Tại sao tôi lại nói như vậy, tôi xin kể một câu chuyện để minh chứng cho lời nói của mình.
Q. là em họ tôi, sau khi tốt nghiệp ĐH, cô được nhận vào làm thư ký cho một Cty TNHH. Vì công việc nên Q. luôn luôn phải cùng “sếp” đi giao tiếp khách hàng. Và trong những bữa tiệc như thế, do là “người đẹp”, do là bạn hàng... Q. được khách chúc rượu. Từ chối và san sẻ cũng chỉ có giới hạn, nên Q. cũng phải uống.
Đó là chưa kể đến những lần Q. phải “đỡ” giúp sếp mặc dù cô là phái yếu. Những lúc như thế, Q. chỉ mong sao làm tròn trách nhiệm với sếp và khách. Cho nên trước đây chỉ cần nhấp môi một chút là mặt đỏ như “gà chọi”, nhưng đến giờ Q. uống nhiều thành quen.
Có lần gặp tôi, Q. tâm sự: Cũng chẳng hay hớm gì chuyện con gái uống rượu. Nhưng nhiều lúc cũng tùy trường hợp mà nên uống hay không. Nhiều khi đàn ông cũng cần phải hiểu và thông cảm. Có những trường hợp như vậy thì người phụ nữ không phải vì “dễ dãi”, hay “sành điệu”!
Quay trở lại với trường hợp của bạn Lê Na, theo tôi nghĩ: Giải sầu mà tìm đến rượu thì không xinh một tý nào cả. Đối với phái yếu chúng ta khi buồn có bao nhiêu cách giải sầu nhẹ nhàng như: đọc thơ, ngắm trăng hay đi lang thang một mình, nghe nhạc..., thế có được hơn không?