Vào động 'lắc' cứu bạn, nhưng...

TP - Một trong bốn cô gái bị vây quanh bởi 5 chàng trai và những bàn tay tha hồ sờ soạng. Cho đến khi một kẻ trong nhóm bắt đầu cởi khuy quần Jeans thì tôi không thể chịu đựng được nữa.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Một cảnh “lắc” ở vũ trường
Tôi đã theo chân Quân suốt ba năm học, làm đủ mọi cách mà không thể nào đưa Quân trở về với con đường mà cậu ấy cần phải đi.

Nhà tôi và nhà Quân kề vách nên hai chúng tôi chơi với nhau từ bé. Quân hiền lành, chu đáo và học khá. Mọi chuyện có lẽ sẽ êm đềm nếu bố mẹ Quân không quyết định bỏ nghề giáo viên để quay sang buôn bán.

Mẹ Quân ở nhà làm chủ cửa hàng, bố cậu ta thì mua xe khách chạy đường dài và tiện thể theo xe đi đóng hàng luôn. Nhà Quân giàu lên trông thấy.

Nhưng cũng từ đó, bố mẹ Quân bỏ mất những thói quen như sang thăm thú nhà hàng xóm, đi dạo, đánh cờ…thay vào đó là những trận cãi vã theo kiểu con buôn, những bữa nhậu, những trận say của bố và chiếu bạc của mẹ.

Bố Quân là người nóng tính và gia trưởng, hễ có chuyện không vừa ý là ông ầm ĩ lên. Lúc làm ăn được thì không sao, lúc thua lỗ chỉ cần vợ con làm cái gì không vừa ý là ông sẵn sàng gạt cả mâm cơm xuống nền nhà.

Quân ban đầu còn can ngăn. Rồi càng ngày cậu càng lầm lỳ, khó bảo. Quân bắt đầu làm quen với các hàng game trước cổng trường, thuốc lá và một vài đứa bạn hư. Dần dần cậu nghiện game hẳn. Tôi khuyên ngăn nhưng tất cả chỉ như “nước đổ lá khoai”.

Năm đó, vì học không tốt và cũng không đầu tư nên Quân trượt ĐH. Phần thưởng cho Quân là một cái bạt tai trời giáng và câu chửi của bố: “Mày không phải con tao. Đồ ăn hại”.

Lên Hà Nội học cao đẳng, Quân làm bạn với nhóm bạn “VIP” trong lớp. Nhóm này nổi tiếng ăn chơi “tiêu tiền như nước”. Dù biết Quân đang ngày càng rời xa mình nhưng tôi vẫn yên tâm rằng, cậu ta chỉ mê game thôi.

Cho đến một lần đi sinh nhật bạn, tôi được nghe bàn tán về cậu với cái tên: Quân “lắc”, Quân “pub”. Bất ngờ trước chuỗi thành tích (đua xe, ăn chơi, đi sàn và “lắc”) của Quân, tôi tìm gặp cậu. Trước những câu hỏi của tôi, Quân nhếch môi: “Thế thì sao?”.

Ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là cần phải giúp Quân. Nhưng giúp bằng cách nào? Trường tôi và trường Quân cách nhau khá xa, hai ngày một lần tôi lặn lội đi xe buýt đến chỗ Quân tìm cách nói chuyện, rủ Quân đi chơi, thậm chí là mắng mỏ.

Quân nghe lúc đó nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Một tối, lúc tôi sắp về thì Quân nhận điện thoại của cậu bạn. Biết là Quân sẽ đi sàn nên tôi kiên quyết đi theo. Quân chở tôi ra bến xe buýt và bảo tôi về.

- Nếu cậu không về tôi cũng sẽ không về! - Tôi nói và cứng cỏi nhìn vào mắt Quân. Tôi tin là Quân không dễ dàng gì vứt bỏ tình bạn suốt 18 năm qua của chúng tôi, ít ra là Quân cũng sẽ tôn trọng tôi.

- Nếu cậu không về- Quân nói bình thản- Cậu có thể đi theo bọn này nhưng tôi nói trước là tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Thực sự là tôi run. Đối với một đứa cả đời chưa bước chân vào vũ trường sàn nhảy như tôi, đi vào chốn “ăn chơi đú đởn” này quả là liều. Nhưng đâm lao thì phải theo lao.

Cả hội, trong đó có tôi và Quân đi vòng vèo một lúc rồi tạt vào một quán trên đường B.T.X. Tôi chọn góc trong cùng, ngồi nem nép cạnh Quân. Cậu ta không ngừng đốt thuốc ra chiều suy tư. Một lúc thì cửa phòng bật mở, một thanh niên bước vào, ném phịch xuống bàn một túi to đồ ăn và một túi nhỏ hơn. Một đứa con gái trong nhóm vồ lấy, cười cười và mở ra.

Một đứa khác nhanh chóng vốc lấy mấy viên thuốc trong túi, thành thục chia tư ra đều chằn chặn. “Thử không?”, đứa con gái chìa trước mặt tôi. Quân lừ mắt: “À, bạn gái tôi không quen. Đừng vớ vẩn...”. Quân không dùng thuốc, có lẽ là vì tôi.

“Bắt đầu đêm hội nhé”, gã vừa đưa túi đồ ăn và thuốc vào hô lớn. Cả lũ rú lên ầm ĩ hưởng ứng. Anh ta chui vào góc phòng, cắm cúi bên mấy cái máy phát nhạc. Rồi đèn tắt phụt, nhạc bắt đầu bật to. Mấy cô gái như bị kích động, bắt đầu gật đầu theo nhạc khi rót rượu.

Rồi dần dà tiếng nhạc ngày cằng gằn, thúc vào tai tôi đến nghẹt thở. Những cô cậu bạn Quân cũng gần như hoá rồ, họ nhảy lên bàn, ban đầu còn lắc lư, sau đó gật rũ rượi, vừa gật vừa uống, có anh chàng còn uốn éo, bò trườn như rắn.

Quân và tôi vẫn ngồi im trong góc phòng, gần như không nhúc nhích. Tai tôi bắt đầu lùng bùng, nhạc đập vào ngực nghẹt thở. Tôi bắt đầu hoảng khi nhận ra cùng với màn giật lắc, họ còn có nhiều hành động kinh khủng trên cơ thể nhau.

Một trong bốn cô gái bị vây quanh bởi 5 chàng trai và những bàn tay tha hồ sờ soạng. Cho đến khi một kẻ trong nhóm bắt đầu cởi khuy quần Jeans thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi vùng dậy, lấy hết sức giật cửa lao ra ngoài. Quân chạy theo tôi.

- Bình thường nếu không có tôi, cậu cũng sẽ như họ?

Quân không trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta điềm tĩnh:

-  Để tôi bắt taxi cho cậu về! Cảm ơn vì đã nhớ đến tôi. Nhưng muộn rồi. Tôi đã trở thành một phần guồng quay, tôi không thể muốn bỏ là bỏ.

Quân vẫy taxi và mọi chuyện sau đó thì như tôi đã viết ở phần đầu.

Sau buổi đó, Quân tránh mặt tôi. Thậm chí, Quân còn đổi số điện thoại. Cậu ta gần như muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi cũng không còn biết làm gì nữa, nếu kể cho bố Quân biết, có lẽ ông sẽ giết Quân.

Tôi viết chuyện này lên Diễn đàn, hơn gì hết để giải toả sự bất lực trong chính mình. Tôi là bạn của Quân nhưng tôi không thể làm gì khác được. Khi một loạt vũ trường ở Hà Nội bị bắt, tôi đã mừng vì đây là cơ hội để Quân có thể quay đầu làm lại. Nhưng không, Quân tiếp tục “dạt” đến những nơi xa hơn...

T.T
TX Đông Hưng, Thái Bình

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá