Vấp một lần, không thể gục hẳn

Vấp một lần, không thể gục hẳn
TP - Sau khi đọc bài báo của bạn Mỹ Hạnh - tác giả bài “Đi mắc núi, ở mắc sông...”, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nêu lên ý kiến của mình, bởi nêu ý kiến, tôi buộc phải kể câu chuyện của mình.

Một câu chuyện mà tôi đã định chôn giấu.

Tôi và L.H học cùng lớp. Cô ấy nói để ý tôi từ năm thứ 1. Đến giờ đã là 4 năm rồi. Cô ấy thường núp trong lớp nhìn tôi. Tôi thì hồi ấy vô tâm quá. Tôi chẳng hiểu gì.

Rồi tôi đã yêu cô ấy thật. Nhưng lúc này cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Và rồi cô ấy đã chọn 1 người trong số đó. Cô ấy lại nói rằng trong khi đang mất phương hướng thì đây là người cô ấy tin tưởng nhất?! Nhưng cô ấy vẫn yêu tôi, mặc dù không hiểu cô ấy làm thế để làm gì?!

Biết là phức tạp nhưng tôi vẫn gặp gỡ, trong những hoạt động chung của lớp và cả những lúc ngồi cà phê bên nhau. Cô ấy rất dằn vặt. Cô ấy nói yêu tôi, nhưng không thể có lỗi với anh kia được vì anh ấy chẳng có lỗi gì?!

Qua bạn Mỹ Hạnh, tôi hiểu hơn tình cảnh của cô ấy. Nhưng lúc đó và ngay cả giờ đây tôi không biết tại sao một số bạn gái lại phải đặt mọi chuyện vào chỗ khó xử như thế...

Hôm trước khi nghỉ hè năm thứ 3, chúng tôi đã ở bên nhau đến tối và đã có nụ hôn đầu tiên... Sau nụ hôn ấy, dù rất xốn xang nhưng tôi lại lâm vào một tình trạng tâm lý rất tệ.

Tôi thấy căm ghét cô ấy và thấy ghê tởm chính mình. Bằng nhiều lý do, tôi lảng tránh cô. Trong khi đó khoảng một tháng sau cô ấy đã gọi điện cho tôi và nói không thể chịu nổi nữa. Cô ấy đã quyết định là dù có thế nào cũng không muốn mất tôi. Cô ấy đã chia tay anh kia...

Tôi đã vui sướng và hy vọng, sau đó chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp thật khó quên.

Nhưng rồi một lần tôi tình cờ đọc được một tin nhắn trong máy điện thoại của cô đến từ người kia. Nội dung nói rằng nhớ nhung và hy vọng. Không hiểu nổi...

Tôi đã nổi xung và chất vấn cô ấy. Rồi tôi đã không kìm nổi và cái tát hung bạo đã giáng xuống má người tôi yêu. Tôi vẫn yêu.Vậy mà hôm đó chỉ một giây là chia tay nhau rồi. Tôi tự căm hận tôi.

Sau đó, tôi nghĩ cuộc đời thật là vô nghĩa. Tình yêu lại càng vô nghĩa hơn. Yêu ai quá chỉ làm khổ mình thôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu hết lòng nữa cả...

Nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ một lần vấp ngã mà đã ngã gục thì thật tệ. Có thể về bản chất tôi và cô ấy không phù hợp. Cuộc sống ngoài tình yêu ra còn nhiều thứ lắm.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa yêu lại nhưng tôi hiểu một điều: Đừng bao giờ đẩy mình vào những chuyện lòng vòng. Tình cảm con người phức tạp thật đấy nhưng phải có giới hạn. Tôi cũng rất ân hận vì đã cư xử bạo lực trong tình yêu, thật ra đó là sự yếu mềm của tôi mà thôi.

Mong các bạn rút ra được điều gì tốt trong câu chuyện của tôi.

MỚI - NÓNG