Sự kiện: Thế giới trẻ

“Vắt” ước mơ ra tiền

TP - Điểm chung của những 8x thành đạt là họ rất giàu có về ước mơ. Đa phần trong số họ đi lên từ hai bàn tay trắng. Vậy mới có kiểu nói “vắt ước mơ thành tiền”.

Nhìn vẻ bề ngoài, Phạm Vũ Phúc giống một công tử quen được chiều chuộng và sành điệu. Vậy nhưng cậu trai sinh năm 1987 đã kịp sở hữu hai quán cà phê vào loại hot ở Hà thành với cái tên rất dễ nhớ: Dice.

Điều đáng nói, cơ ngơi của Phúc bây giờ hoàn toàn do một tay cậu chắt chiu làm nên, không phải của “gia bảo” hay trên trời rơi xuống.

Tính cách quyết liệt và kiên trì của Phúc ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ. Mẹ Phúc đang là một công chức nhà nước nhàn hạ thì bỏ ngang ra chợ kiếm sống để giúp gia đình qua cơn khó khăn.

Chợ Đồng Xuân cháy, mất cả vốn lẫn lời, mẹ lại tình nguyện ở nhà chăm sóc và dạy dỗ hai anh em Phúc. Con học bài nào mẹ học trước bài ấy để dạy. Đến khi các con vào cấp ba mẹ mới bắt đầu đi làm lại.

Bố Phúc, lúc ấy đã giữ một chức vụ khá quan trọng trong công ty, mẹ vẫn chấp nhận làm công việc thấp nhất: lao công để không ảnh hưởng đến uy tín của bố. Mẹ không nề hà việc gì, làm việc bằng ba bốn người khác để rút ngắn thời gian thử thách, mùa đông các loại nước tẩy rửa làm tay chân mẹ nứt toác.

Khi công việc của mẹ vừa được cải thiện thì tai hoạ lại ập xuống. Bố bị u não, liệt nửa người. Chạy chữa khắp nơi nhưng không ăn thua, bố về nhà. Ròng rã hơn một năm trời, bố kiên trì tập luyện với sự giúp đỡ của cả nhà, bắt đầu từ việc nâng từng đốt ngón tay một. Bố nhúc nhắc đi lại được cũng là lúc anh em Phúc bắt đầu vào đại học.

Phúc thi năm đầu, trượt. Thất vọng nhưng vẫn ôn thi tiếp và nung nấu ước mơ làm chủ. Thời gian đó, ngang qua quán cà phê Dice ở Giảng Võ của một người chủ Hàn Quốc Phúc rất thích mô hình này. Khách đến đây vừa hưởng tiện ích như những quán cà phê thông thường còn có thể thư giãn với rất nhiều trò chơi lạ liên quan đến xúc xắc.

Để tìm hiểu về nó, Phúc đã xin vào làm bồi bàn. Người quản lý không chấp nhận một nhân viên trắng trẻo, thư sinh có vẻ như “trói gà không chặt”. Chẳng còn cách nào khác, liên tục một tháng trời ngày nào Phúc cũng đến Dice uống cà phê và học tất cả các trò chơi của quán.

Vừa uống nước, vừa lân la hỏi chuyện nhân viên, Phúc nắm được hầu hết quy trình làm việc của một… bồi bàn. Sau một tháng, Phúc cạy cục nhờ bà chị họ viết hộ một lá đơn xin việc bằng tiếng Hàn và đích thân đem nộp cho ông chủ của Dice. Phúc được nhận vào làm với chức danh: bưng bê, pha chế, quét dọn và cả trông xe.

Có tiền dành dụm từ thời cấp ba làm gia sư, tiền lương của Dice và chút vốn của bố mẹ, Phúc tập chơi chứng khoán. Một người bà con làm ngân hàng khuyên Phúc góp vốn để họ chơi hộ nhưng cậu từ chối. Phúc lặng lẽ ghi tên học một lớp chứng khoán ngắn hạn và tự mình lên sàn. Sau một thời gian ngắn số vốn Phúc bỏ ra ban đầu đã được nhân lên gần gấp đôi.

Thời gian này Phúc vẫn giấu bố mẹ việc đi làm thêm của mình, bố mẹ hỏi cậu nói là đi làm gia sư hoặc đi học tiếng Anh. Mấy ngày Tết, quán chỉ đóng cửa mùng một, và mùng hai thì Phúc “đi chơi với bạn tiểu học”, mùng ba “đi chơi với bạn cấp hai”, mùng bốn “đi chơi với bạn cấp ba”… Có hôm đi làm về mệt bơ phờ vẫn phải lao vào dọn dẹp nhà cửa giống như “chuộc lỗi” vì đã trót “đi chơi” quá đà.

Phúc làm bồi bàn được một thời gian thì người chủ Hàn Quốc có ý định chuyển nhượng Dice. Ngay lập tức, cậu ngỏ ý muốn mua lại. Người chủ không tỏ ra tin tưởng Phúc, hơn nữa lúc đó cũng có khá nhiều đối tác muốn mua lại thương hiệu này với giá cao.

Phúc về, thức đêm làm một bản kế hoạch chi tiết, trong đó vạch ra các chiến lược cậu sẽ làm để phát triển Dice trong vòng 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm và 10 năm.

Gặp lại người chủ, Phúc trình bày bản kế hoạch của mình một cách chi tiết và ông ta đã bị cậu thuyết phục. Mất khoảng gần 10 lần thương thảo nữa, Phúc được nhượng lại Dice với cái giá chỉ bằng một nửa giá ban đầu người chủ đó đưa ra. Số tiền dành dụm trước nay được Phúc gom hết để mua Dice.

Kể từ lúc tiếp quản Dice, chưa đầy hai năm sau cậu đã nhân nó thêm một chi nhánh nữa ở Triệu Việt Vương. Tham vọng của Phúc là sẽ biến Dice thành một thương hiệu mạnh, trong đó không chỉ kinh doanh cà phê mà còn có thời trang, nhà hàng, spa v.v...

Giàu bằng việc bán những thứ mình làm ra

Trần Phương Huyền
Cũng sinh năm 1987, Trần Phương Huyền thậm chí chưa từng có ý nghĩ mình sẽ kinh doanh một thứ gì đó. Mẹ làm nghề may mặc, con gái cứ tha thẩn chơi bên cạnh mà thành khéo tay. Rồi trong khi các bạn tập trung chơi chuyền, chơi búp bê thì Huyền tự may vá những thứ bất chợt cô nghĩ ra. Nhiều nhất là các loại gối: gối đầu, gối ôm, gối dựa...

18 tuổi, đỗ Đại học Ngoại thương, Huyền bắt đầu thương vụ làm ăn đầu tiên bằng việc rao bán những cái gối trang trí được làm từ vải thừa của mẹ. Đem đến trường cấp ba cũ và nhờ đứa em giới thiệu hộ, sản phẩm của Huyền được chào đón ngoài sự tưởng tượng của cô.

Tận dụng số vốn ít ỏi nhờ vào việc bán sản phẩm, Huyền lao vào làm thêm hàng và cải tiến mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu của teen. Những chi tiết đặc biệt và ngộ nghĩnh ngoài cuộc sống được Huyền biến tấu và trở thành các hoạ tiết trang trí bắt mắt. Hàng làm ra đến đâu hết đến đấy, Huyền nghĩ đến việc mở cửa hàng, lấy tên là Take One.

Sản phẩm của Huyền bây giờ không chỉ dành cho teen, ngay các các phụ huynh và nhân viên văn phòng cũng rất có hứng thú với những thứ quà tặng đáng yêu của Take One.

Mới đây, ngoài gối, khăn Huyền còn làm thêm cả chăn ga theo yêu cầu của khách. Teen đặc biệt thú vị với việc có thể tìm một nguồn quà tặng hoàn toàn made in Việt Nam (không phải hàng Tàu), giá cả phải chăng mà lại độc nhất vô nhị.

Này nhé, ngoài tên riêng của mình thêu trên gối, bạn có thể đưa lên đó bất cứ hoạ tiết nào bạn thích, kể cả những trang trí mà trước nay chưa ai làm. Và cầm trong tay một cái gối biết nhắn nhủ: nhớ nhiều, xin lỗi, cảm ơn, yêu ơi là yêu... bất kể người được tặng nào cũng cảm thấy thú vị.

Bây giờ Take One của Huyền có tới 3 cửa hàng ở Hà Nội, một trong Thành phố Hồ Chí Minh và được ký gửi ở hầu hết các tỉnh, thành lớn. Áp lực công việc, áp lực sáng tạo không ngừng nhiều lúc cũng làm Huyền mỏi nhưng nghĩ đến trách nhiệm với hàng chục nhân viên, với chính thương hiệu của mình Huyền lại không cho phép mình bỏ cuộc.

Tất nhiên, đổi lại thành công ấy Huyền phải bỏ nhiều thứ: những thú lê la hàng quán của con gái, những giờ phút thư giãn và cả thói quen shopping để xả stress. Nhất là vào những dịp lễ Tết như thế này, nếu là bạn Huyền, thì đừng rủ cô ấy đi chơi.

Đủ khả năng đi xe hơi vẫn dùng xe máy cũ

Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung sinh trưởng trong một gia đình khó khăn từ nhỏ tại Đà Lạt, mẹ một mình nuôi 3 đứa con (ba mẹ ly dị khi Trung 10 tuổi) nên khi nào mẹ cũng dạy “phải làm sao cho người ta đừng nói con không cha”.

Năm lớp 7, nhà Trung cháy trụi, mẹ không nuôi nổi nên Trung phải về ở nhà bà ngoại. Quần áo đi học của Trung đều được người ta cho, có cái nhỏ xíu và ngắn ngủn, phải nới rộng ra (thấy cả cái tam giác mới sau mông), bạn bè nhìn trố mắt nhưng Trung thì hiên ngang suy nghĩ: “Mình vậy đấy, mà học không thua kém ai. Mẹ đã dạy như thế!”. Trong thâm tâm, Trung nuôi ý nghĩ “phi thương bất phú” để thay đổi cuộc đời.

Vào đại học, nghành CNTT, Trung tham gia Diễn đàn 8X Việt Nam (VN8X) làm leader 1 năm của hội này. Ở đây, Trung được học hỏi nhiều về khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.

Nhà nghèo, trai tỉnh xuống Sài Gòn học đại học Trung phải đối mặt với ti tỉ những khó khăn. Để tiết kiệm, Trung toàn gửi xe đạp chùa tại nhà sách cạnh trường. Bị mấy anh bảo vệ nhắc nhở, nhưng vẫn… kệ.  Đi dạy kèm được 1,5 tháng… bị đuổi vì không có khiếu làm gia sư.

Không nản, Trung quay sang chọn làm tiếp thị… vì nó năng động, dù ban đầu thu nhập rất “bèo” và cũng không sang trọng gì. Trung tiếp thị phụ tùng xe gắn máy (ban đầu chỉ là cái gác chân xe, biển xe xin số…) cho từng tiệm bán xe, sửa xe. Hàng ngày phải tự chở hàng đi giao, tự ráp hàng, khuân vác… trung bình một ngày kiếm được vài chục, khá thì được một trăm ngàn.

Sau đó một năm, Trung đủ vốn lập công ty, mở xưởng sản xuất phụ tùng xe gắn máy. Năm thứ hai đại học Trung và chị gái đã có công ty riêng về sản xuất và thương mại phụ tùng xe gắn máy, nhân công có trên 50 người. Đến năm cuối Trung giao lại công ty cho chị để chuyên tâm học tập. Số tiền dành dụm được trong suốt quá trình buôn bán một phần để ăn học, và một phần để lập nghiệp sau này.

Ra trường, Trung chưa nghĩ được dự án nào để làm, kinh nghiệm, trình độ chưa đến đâu, nên đã đầu quân cho 2 tập đoàn lớn, một của Đức, một của Pháp. Làm ròng rã  một năm rưỡi. Sau đó, khi có ý tưởng, gặp được cộng sự phù hợp, Trung và các bạn đã lập công ty MDV.

Rất nhiều lần Trung muốn bỏ cuộc vì khó khăn, gian nan, áp lực… và “nghèo”. Những lúc đó lại ngẫm nghĩ đến câu chuyện về một ước mơ và… đi qua.

Chuyện kể rằng: có 2 người bạn nghe được tin là trên tầng thứ 80 của tòa nhà Trung tâm có một kho báu khổng lồ. Họ được cấp hai cái vali để lên lấy kho báu đó. Hăm hở, họ leo lên tầng 10 dễ dàng, đến 13 thì khá mệt, cố lên tầng 15. Tầng 17 họ tỏ ra uể oải, và đến tầng 20 thì họ bắt đầu thật sự thấy mệt.

Họ quyết định bỏ lại cái vali cho nhẹ và tiếp tục leo lên. Do không có vali, nên họ dễ dàng leo lên được tầng 30, 40, 50... và cuối cùng cũng lên được tầng 80.

Cánh cửa đã ở đó. Họ vui mừng chạy đến, quên cả mệt nhọc 80 tầng đã qua. Nhưng cửa khóa! Họ loay hoay mãi không biết làm sao mở khóa. Hỏi ra mới biết là chìa khóa nằm trong cái vali mà họ đã bỏ lại ở tầng thứ 20.

Câu chuyện nói về ước mơ, nó chính là cái vali. Ta thường rất hăm hở mang mơ ước từ nhỏ đến lớn. Nhưng khi đến tuổi 20, ta phải lo toan, gặp nhiều khó khăn nên bỏ qua mơ ước để dễ dàng đi trên con đường còn lại. Cuối đời, ta lại phải tiếc nuối vì đã bỏ qua bao nhiêu mơ ước ở tuổi 20.

Hiện tại công ty MDV của Trung vừa nhận gia công phần mềm, làm dự án cho các công ty ở Mỹ, Nhật và nhiều công ty trong nước vừa cho ra đời những sản phẩm phần mềm như MDV dictionary, MDV PC remote, hệ thống hiển thị bản đồ trên Internet…

Ngoài ra MDV cũng sở hữu hai trang web rất được chú ý, một là www.thodia.vn (website đánh giá địa điểm) tạo được khá nhiều uy tín với người dùng và giới doanh nghiệp và cái thứ hai là www.benthuonghai.com  (trang web về giải trí).

Đã là ông chủ sở hữu một số vốn mà nhiều người mơ không thấy, Trung vẫn thích đi xe đạp và 1 chiếc xe máy cũ (mua từ năm 2002) dù giờ có đủ khả năng để đi xe hơi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá