Vệt máu trên ghế…

TP - Buổi chiều hôm ấy, Sen kêu mệt nhưng không dám xin thầy ra về. Bỗng đám con trai ngồi bàn phía sau cái Sen cứ nháo cả lên, bởi chúng nó nhìn thấy máu từ chỗ ngồi của Sen.

Năm sinh viên thứ hai, lớp tôi hầu hết ai cũng có người yêu. Đứa nào mà chưa yêu bị xem là “ngố”, “có vấn đề”.

Hễ cứ gặp nhau, chúng tôi lại túm tụm kể chuyện một nửa của mình cho nhau nghe. Thật chẳng có chuyện gì hấp dẫn, lôi cuốn chúng tôi bằng chuyện kể cho nhau nghe thiên tình sử của mình.

Đầu tiên là chuyện của Hường. Nó là đứa đầu tiên trong lớp tôi chạy theo mốt “sống thử”. Những ngày đầu, nó kín tiếng lắm. Nhưng về sau, chính Hường lại đưa tin để “quảng bá” chuyện tình của mình cho chúng tôi nghe, khiến chúng tôi đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt.

Ban đầu, Hường thanh minh là ăn chung, ở chung, chứ ngủ… thì riêng. Về sau, Hường cũng thú thật đã ở cùng thì “lửa gần rơm, thế nào cũng bén”, nhưng nó là đứa cẩn thận, chịu khó nghiên cứu sách vở, báo chí về các biện pháp tránh thai nên chưa lần nào để xảy ra sự cố.

Chắc có cái Hường “quân sư”, dần dần lớp tôi cũng có vài đứa chuyển từ ký túc xá ra ngoài ở trọ cùng người yêu. Đến lúc này, chuyện ai ở với ai không khiến lớp tôi “bật dậy” như lò xo nữa. Đã thành chuyện diễn ra hàng ngày…

Mọi chuyện chỉ có thế thì cũng được xem là an toàn. Chuyện “sống thử” không thành sự kiện nóng hổi khiến lớp tôi nhốn nháo, tò mò khai thác nữa, ai cũng lo lắng tập trung quanh vấn đề thi cử, viết luận văn chuẩn bị cho ngày ra trường. Thế mà, đùng một cái, tin cái Sen xin phép nghỉ học để về quê với lý do “mẹ ốm” để “giải quyết hậu quả” khiến lớp tôi xôn xao.

Sau gần một tuần nghỉ học, Sen lại đến lớp bình thường. Vẫn dáng vẻ hao hao, đi lại nói năng nhẹ nhàng, lớp tôi chẳng ai dám khẳng định là nó vừa “giải quyết” hậu quả cũng chẳng ai hỏi thăm.

Thế rồi, mọi chuyện cũng vỡ ra, thỏa mãn trí tò mò của tất cả chúng tôi. Buổi chiều hôm ấy, đang trong giờ học, Sen kêu mệt nhưng không dám xin thầy ra về. Bỗng đám con trai ngồi bàn phía sau cái Sen cứ nháo cả lên, bởi chúng nó nhìn thấy máu từ chỗ ngồi của Sen.

Những dãy bàn trên chẳng hiểu chuyện gì cũng đứng hết cả lên, ngoái hết cỡ về phía sau thăm dò. Bỗng, chị Thủy, người lớn tuổi nhất lớp, đã có gia đình như hiểu chuyện gì đang diễn ra, chị lao về phía Sen, thốt lên: “Băng huyết rồi, bế Sen lên phòng y tế, nhanh lên”.

Sen đã qua cơn nguy kịch. Lớp tôi đã trở lại học bình thường, nhưng chuyện về Sen thì chưa thể dứt. Hàng ngày, chúng tôi thay nhau mang cơm, cháo vào cho Sen, động viên, thăm hỏi nó.

Thì ra, sau khi phát hiện đã có thai hơn ba tháng, Sen mới hoảng hốt báo với người yêu. Lo sợ dở dang cả 4 năm học, Sen vờ về thăm mẹ, lén lút cùng người yêu đi phá thai ở một phòng khám tư nhân. Do ăn uống bồi dưỡng, nghỉ ngơi không hợp lý; tâm trạng lại lo lắng, bất ổn, cơ thể Sen bị suy nhược dẫn đến băng huyết.

Chuyện của Sen đã thành đề tài nóng không chỉ trong phạm vi lớp tôi. Nó loang ra khắp trường. Do phải nghỉ học dài ngày, đúng vào mùa thi nên Sen đành ngậm ngùi chấp nhận dự thi vào mùa hè năm sau.

Bây giờ chúng tôi đã ra trường, đi làm, hầu hết ai cũng có một gia đình nhỏ yên ấm. Mỗi khi có dịp gặp nhau chúng tôi đều hỏi thăm về cuộc sống những thành viên trong lớp đã qua “sống thử”, những mối tình thời sinh viên thì được biết, cả lớp chỉ có duy nhất một đôi “kết tóc se duyên”.

Có đứa nói con đường tình duyên của Sen, Hường… không suôn sẻ nên cứ lận đận mãi chưa chịu lập gia đình. Nhưng có lẽ không hẳn thế, sự “hết mình” một thời tuổi trẻ đã ngăn cản con đường tìm đến hạnh phúc của chính họ.

Tuổi sinh viên đẹp đẽ rồi sẽ qua đi, chỉ còn kỷ niệm là ở lại. Với những ai đủ bản lĩnh để bước qua những nông nổi, cám dỗ, nhất thời của tuổi trẻ thì đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Nhưng với những ai đã đánh mất mình thì đó mãi là những khoảng trống không gì lấp nổi, có khi còn đeo đẳng họ đến suốt cuộc đời.

Ngô Thị Thanh Nhàn
Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá