Vì sao nghèo học giỏi, giỏi vẫn nghèo?

TP - Tôi đồng tình với thầy Lê Sỹ Tứ, người có 40 năm đứng trên bục giảng với môn Văn. Thầy đã phản biện trên báo Tiền Phong rất đúng xung quanh nhận xét của Tran Hung John. Nhưng em (đang là sinh viên năm cuối, Khoa kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) muốn trao đổi với thầy, với Hung John và bạn đọc Tiền Phong về những ý khác.

Vì sao nghèo học giỏi, giỏi vẫn nghèo?

> Họ làm gì có chỗ mà dựa dẫm
> Thông minh, sáng tạo nhưng không dám đột phá?

Sáng tạo không có nghĩa là dị biệt

Tôi không muốn lùi quá sâu vào lịch sử. Chỉ cần nói đến 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp, chống Mỹ thôi cũng đủ đánh tan nhận xét của Hung John cũng như những nhận xét khác về con người Việt Nam khi cho rằng “chúng ta thụ động, không dám tiên phong”.

Vì sao chúng ta chiến thắng được các cường quốc? Vì chúng ta thông minh, sáng tạo, dám dấn thân, dám hy sinh. Chân lý đó được thể hiện trong câu nói bất hủ của Bác: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải lấy lại quyền độc lập cho dân tộc”. Con đường mòn Hồ Chí Minh ra đời trong kháng chiến là một sáng tạo độc đáo của quân và dân Việt Nam.

Đừng tự hào, hãy xấu hổ khi mình giỏi mà vẫn nghèo và yếu. Đừng vỗ ngực, hãy thấy nhục khi sự giàu có của mình là mồ hôi nước mắt của người khác, kể cả đó là của bố mẹ mình.

Vì sao chúng ta thắng được cường quốc? Vì đất nước chúng ta có những người phụ nữ tuyệt vời. Các chị, các mẹ đã hiến dâng cho dân tộc, cho non sông đất nước này những người yêu, người chồng, người con, người cháu… Chúng ta đã sáng tạo ra chiến tranh nhân dân khiến kẻ thù không có lối thoát trên lãnh thổ Việt Nam...Những điều này, Hung John có hiểu không?

Thế nào là sáng tạo, thế nào là tiên phong, khai mở? Tôi đồng ý với ý kiến của cô giáo dạy Văn Nguyễn Thị Huyền Thanh (phát biểu trên Tiền Phong), “không có kiến thức mà chủ động là tự diệt”.

Sáng tạo phải dựa trên truyền thống, trên nền tảng. Sáng tạo không phải là dị biệt, quái gở, có hại... Chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan, không nên theo kiểu “thấy người ta ăn khoai mình cũng vác mai đi đào”.

Không vì nhận xét của Tran Hung John mà về cãi bố mẹ để làm theo ý mình, cãi thầy cô vì nghĩ mình có sáng kiến vĩ đại. Tôi không đồng tình cách sáng tạo đó. Chúng ta có truyền thống của chúng ta, có sự sáng tạo theo cách của chúng ta…

Những câu hỏi

Tuy nhiên, cũng cần nhìn lại chính mình khi Hung John đã buông lời như vậy.

Tôi xin nói chuyện của hiện tại. Vì sao nhiều thủ khoa xuất thân nhà nghèo, quê nghèo? Vì sao giỏi mà gia đình mình, địa phương mình vẫn nghèo? Thẳng thắn mà thừa nhận rằng “có một bộ phận người Việt thụ động”. Thụ động đi với nghèo và yếu.

Có bao nhiêu sinh viên ngồi trên ghế nhà trường khẳng khái đi làm thêm, không ăn bám bố mẹ? Có bao nhiêu sinh viên ra trường đủ kỹ năng hòa nhập công việc, hay là đơn vị sử dụng lao động phải đào tạo lại? Có bao nhiêu doanh nghiệp không làm ăn chụp giật, mùa vụ, không tìm cách lách chính sách, tìm cớ để được ưu tiên? Có bao nhiêu công chức cần mẫn vì dân, không “sáng cắp ô đi tối cắp về”?

Không có con số thống kê, nhưng câu trả lời là “không phải là ít”. Vậy đó không phải thụ động thì là gì?

Một số bộ phận thanh niên coi việc bố mẹ mua xe, mua nhà, xin việc, thậm chí mua ghế cho thì có phải “đi theo đường vạch sẵn” không?

Một số người muốn giống người khác, muốn giống sao ngoại thì thụ động, đi theo hay sáng tạo?

Một số giáo viên, sinh viên, học sinh dạy và học theo kiểu đọc- chép; đến kỳ thi thì mua bán điểm, mua bằng - như thế có chủ động và tiên phong không?

Tôi nghĩ rằng, muốn có con người chủ động thì giáo dục phải chủ động, sáng tạo, tiên phong. Muốn có con người dám tiên phong thì phải có cơ chế mở lối cho những con người dám hy sinh, dám dấn thân mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội… Chứ cứ như tình trạng mà một đại biểu Quốc hội đã nói: “Muốn có người tài chúng ta phải có cơ chế trọng dụng người tài. Đừng trên rải thảm, dưới rải đinh…”, thì rất khó có người chủ động, sáng tạo và dấn thân!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá