Vì sao tôi sợ phụ nữ?

TP - Tôi cảm thấy rất xúc động đọc bài “Tôi lạc lối từ đêm ấy”. Tôi tự hỏi, trên thực tế có bao nhiều người bị ám ảnh về tình dục, về những tâm sự thầm kín không thể nói với ai?

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Tôi cũng luôn bị ám ảnh về những giấc mơ tình dục, những điều mà trong cuộc sống tôi không thể có được.

Năm nay tôi đã 24 tuổi. Tôi là người đàn ông sợ phụ nữ. Tôi sợ từ mẹ tôi. Mẹ tôi là người nói nhiều và luôn áp đặt. Từ những việc nhỏ đến chuyện tình cảm của tôi tất cả phải theo ý của mẹ.

Những gì gọi là mơ mộng của tôi luôn bị mẹ chặn đứng bằng những lời nhiếc móc thậm tệ. Tôi còn nhớ khi mới học lớp 3, tôi luôn sợ hãi khi phải về nhà, luôn sợ hãi khi mẹ hỏi tôi kết quả học tập. Ngày nào mẹ cũng hỏi, gặng hỏi và có khi còn lục cặp tôi, kiểm tra sách vở. Nếu tôi bị điểm kém thì sẽ bị mẹ mắng té tát, thậm chí đánh chửi, quy kết tôi đủ tội. Bởi vậy, từ tuổi thơ tôi luôn sợ sệt, luôn lo lắng… và chưa bao giờ được thông cảm chia sẻ.

Nhà tôi làm kinh doanh, bố mẹ rất vất vả nên tất cả những gì mệt nhọc, những gì ấm ức mẹ đều trút lên đầu tôi. Mỗi khi bị điểm kém, về nhà tôi đều ít nói, sợ hãi, lo lắng và trốn vào một góc riêng. Thậm chí tôi trốn vào nhà vệ sinh, ngồi lì ở đó cả tiếng đồng hồ vì sợ mẹ nhớ ra rồi hỏi tôi về kết quả học tập hôm đó.

Nhưng thật tệ hại đó là điều mẹ chẳng bao giờ quên trong một ngày làm việc của mình. Và những gì mà tôi hứng chịu vẫn in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ.

Tôi trở nên sợ con gái từ đó. Tôi luôn mang các cô gái ra so sánh với mẹ mình (mẹ luôn khiến người thân phải đau đầu, trầm cảm và lo sợ). Chị ruột tôi năm đủ 29 tuổi vẫn chưa một lần yêu. Chị tôi cũng giống mẹ tôi về tính tình.

Chị nói ra điều gì cũng đều khiến người khác cảm thấy ức chế, khó chịu thậm chí có cảm giác như bị chửi mắng. Ở đâu chị tôi cũng nhìn thấy điểm xấu, nơi đâu cũng tràn đầy những ý nghĩ tiêu cực, những sự buồn bã và mặt trái.

Với chị luôn có sự so sánh, luôn có những câu đá móc, những lời cay cú. Tôi sợ phụ nữ từ chính những người phụ nữ tôi sống cùng hằng ngày, những người tôi luôn muốn yêu quý nhưng nét mặt họ lúc nào cũng cau có, cáu bẳn, khó chịu.

Mười bảy tuổi, khi tôi thích một cô bạn gái thì bị mẹ và chị dùng những từ cay độc nhất để “giết” những suy nghĩ lãng mạn của tôi. Trong tình yêu, chị tôi cũng luôn đắn đo trước những người bạn trai của mình...

20 tuổi, lần đầu tiên tôi được xem một bộ phim sex thực sự, rất nóng bỏng và lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng người phụ nữ thực sự. Tôi sợ những người phụ nữ nhưng lại ấn tượng về những gì mình được chứng kiến, nó ẩn khuất trong tâm hồn tôi từ lâu, tò mò và đầy khiêu khích về những gì người ta hay bàn luận.

Tôi chẳng biết gì về thủ dâm và cách dùng bao cao su. Tôi được cậu em họ gửi cho vài chiếc bao cao su, tò mò, táy máy, tôi đem ra nghịch trong lúc thưởng thức những đoạn phim nóng bỏng. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thăng hoa thực sự, cảm giác hưng phấn khó tả khi mình khám phá ra một điều gì đó hoàn toàn mới.

Kể từ lần đầu tiên đó, tôi luôn tự thỏa mãn mình mỗi khi có cơ hội và bất kì lúc nào tôi cảm thấy thèm muốn. Nhưng vấn đề mà tôi không lường trước được là tôi đã thực sự nghiền việc tự thoả mãn mình.

Một ngày tôi có thể làm việc đó đến 2-3 lần và luôn cảm thấy mệt mỏi, thèm ngủ. Việc học tập của tôi cũng chẳng thể nào tốt đẹp, tôi mất tập trung vào những gì ở trường đang dạy, những bài giảng, gặp gỡ bạn bè. Tôi bị ám ảnh như người bị bệnh tình dục: Vừa sợ, vừa thèm khát…

Tôi dần dần tách biệt ra khỏi đám bạn. Tôi chẳng thèm để ý bạn gái, những buổi hẹn hò, gặp gỡ. Tôi không dứt ra nổi ám ảnh và sở thích tự thỏa mãn.

Khi cơ thể mệt mỏi đến cùng cực, khi những giấc mơ ảo và cảm giác tự thoả mãn làm tôi trở nên kiệt sức, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể sinh con, một ngày nào đó khi tôi phát hiện ra mình không còn đủ sức để làm đàn ông được nữa.

Điều đó khiến tôi hoảng sợ. Tôi bắt đầu việc tập thể dục, quan tâm hơn đến sinh hoạt hằng ngày của mình, nhưng chuyện đó vẫn không thể dứt. Gần như tôi không còn cách nào để thỏa mãn sự thèm khát tình dục.

Đã 4 năm nay, kể từ cái lần đầu tiên ấy, tôi vẫn luôn tìm cách tự thỏa mãn mình dù biết rằng, mình đang hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai. Một điều tôi cảm thấy càng sợ hơn là mình đã dần dần chấp nhận như một phần của cuộc sống, và nỗi ám ảnh về những người phụ nữ vẫn luôn theo đuổi. Nhiều lần tôi định tìm đến với con gái, tìm kiếm tình yêu để thoát khỏi tình trạng này nhưng lại sợ…

Tôi vẫn luôn mong có điều kỳ diệu nào của cuộc sống có thể khiến tôi thay đổi. Tôi mong Diễn đàn tuổi teen, các bạn tham gia Diễn đàn giúp tôi qua địa chỉ email này: mastermindvn@gmail.com

Diễn đàn tuổi teen kết nối với Đường dây 18001567

Diễn đàn tuổi teen đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của bạn đọc cả nước, trong đó có nhiều tâm sự, thắc mắc cần sự chia sẻ và tham gia của các chuyên gia tâm lý.

Bắt đầu từ tháng 11/2006, những tâm sự của bạn trẻ cũng như bậc phụ huynh gửi đến Tiền phong sẽ nhận được sự tư vấn của các chuyên gia tâm lý của Đường dây 18001567.

Trong trường hợp cần trả lời bằng văn bản, qua email hoặc thư, xin gửi về “Diễn đàn tuổi teen” – Báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương – Hà Nội

Hoặc qua email: diendantuoiteen@gmail.com. Bộ phận phụ trách Diễn đàn tuổi teen sẽ kết nối với các chuyên gia tư vấn của Đường dây 18001567 để giải đáp, gỡ rối bằng văn bản gửi tới các em thông qua email, địa chỉ qua đường bưu điện hoặc qua điện thoại (gọi trực tiếp đến 18001567).

Những tình huống, hoàn cảnh có tính điển hình cao cần được nêu lên để mọi người chia sẻ, học tập và rút kinh nghiệm thì sẽ được đăng trên Diễn đàn tuổi teen.

Nhân đây xin lưu ý, các bạn có bài tham gia Diễn đàn đều được trả nhuận bút, vậy nên khi gửi bài nếu đăng tên thật, địa chỉ thật thì không sao nhưng nếu sử dụng bút danh, các bạn phải ghi rõ tên, địa chỉ để chúng tôi gửi nhuận bút, đặc biệt các bạn gửi bài qua thư điện tử.

Những cải tiến về nội dung, sự kết nối với Đường dây 18001567, Diễn đàn tuổi teen sẽ tiếp tục là người bạn tin cậy của lứa tuổi mới lớn.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá