Vừa ôn vừa yêu

Vừa ôn vừa yêu
TP- Ký túc xá mùa ôn thi. Trong phòng 8 có người nhưng chỉ có 4 người ngồi học. Những người còn lại tự tìm cho mình một “bến đáp” riêng cho “dễ học”. Bây giờ ôn thi cũng khác lắm!

Minh vội vàng vơ vài quyển giáo trình, quần áo nhét tất cả vào chiếc túi xách to, rộng thùng thình rồi “phóng” từ tầng 3 xuống tầng 1 khi nghe tiếng người yêu gọi. Khoảng 30 phút sau khi nhận được tin nhắn của nàng, chàng đã không “quản ngại” đường sá xa xôi “phi” từ Hà Đông (Hà Tây) lên Cầu Giấy (Hà Nội) đón.

Gặp cô bạn cùng phòng ở cầu thang, Minh chỉ vội nói: “Ở phòng không học được, tớ đến đấy (nhà người yêu) cho tiện”. Mấy cô bạn cùng phòng chẳng còn lạ với kiểu ôn thi của Minh nữa. Chắc chắn Minh sẽ mất hút vài ngày rồi mới về phòng.

Nhưng cách đó chưa làm khổ người khác. Nhung có kiểu ôn thi lạ hơn đó là gọi bạn trai tới phòng rồi để người yêu âu yếm trước mặt các bạn đang chăm chú học bài. Không có mặt người yêu thì không sao nhưng hễ người yêu tới là cô lại “tự dưng” mệt và đau chỗ này đến chỗ nọ nhờ người yêu xoa bóp, khiến cho người cùng phòng lắm phen được “xem phim miễn phí”.

Chướng mắt nhưng mọi người cùng phòng chẳng còn cách nào là “sống chung” với nó, vì cứ góp ý lần trước thì lần sau lại vẫn y nguyên. Nếu không muốn bị ép “xem phim” thì mọi người trong phòng tự tìm chỗ cho mình mà ôn thi. Vậy là cô nàng lại càng có cơ hội ở nhà một mình tự do “ôn thi” kiểu hai người.

Kết quả của “chăm sóc tận tình”

Minh tự hào khoe: “Người yêu của mình nấu ăn ngon lắm. Suốt mấy ngày ở đấy ôn thi mình và anh ấy đi chợ, nấu nướng rất vui. Vừa thoải mái, yên tĩnh lại được người yêu chăm sóc nên học rất vào”.

Trong thời gian người yêu ôn thi anh chàng túc trực cả ngày chăm sóc người yêu từ miếng ăn giấc ngủ. Cứ gần đến trưa anh chàng lại đi mua đồ ăn về phòng cho người yêu. Hôm thì cơm hộp, hôm thì phở như đi chăm vợ đẻ. Có hôm hơn 10 giờ đêm khi ký túc xa gần đóng cửa anh này mới chịu về khiến cho mọi sinh hoạt trong phòng đều bị đảo lộn. Cô bạn cùng phòng bức xúc: “Yêu gì thì yêu cũng đừng làm ảnh hưởng đến người xung quanh, phải để cho người khác nghỉ với chứ. Ai đời con trai tới phòng con gái rồi ở lì đó đêm mới về, muốn mặc quần áo thoải mái cũng không dám thay vì ngại”.

Anh bạn của Nhung sau mấy lần bị cả phòng tỏ thái độ cũng biết điều nên đến có “giờ giấc” hơn nhưng những lời thì thầm và những hành động như ở chỗ không người thì vẫn thế. Bó tay, cả phòng đành chong đèn thức đêm học rồi sáng ngủ bù vậy.

Cô bạn Minh sau một tuần ôn thi nhà người yêu đã suýt không được vào thi do đến muộn. Còn Nhung thì người yêu tới “động viên” cả tuần nên chẳng học được gì. Khi chỉ còn một ngày nữa là thi lúc đó cô mới cuống cuồng thức gần tới sáng học vội với hi vọng vào phòng thi nhớ được ít nào hay ít ấy. Nói là đi học nhưng chắc gì Minh và Nhung đã học được chữ nào vào đầu khi hết đi chợ, nấu cơm, xem phim rồi lại kể chuyện cho nhau nghe.

Năm cuối sắp ra trường rồi mà nhìn vào bảng điểm tổng kết sáu kỳ, xem qua Nhung lại thở dài vì thấy tên mình trong danh sách 5 người không được làm khóa luận tốt nghiệp và thi lại một môn. Xấu hổ với bạn bè và ân hận nhưng còn đâu thời gian mà cố gắng nữa.

MỚI - NÓNG