Vua tôm khu đầm trống

Vua tôm khu đầm trống
TP - Ở tuổi 30, anh Trần Văn Ninh, Bí thư Đoàn xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã trở thành tỷ phú nhờ đi đầu trong việc áp dụng mô hình nuôi xen canh tôm sú và cua thương phẩm.

> Có 2 bằng ĐH vẫn làm nông, mỗi tháng thu 50 triệu

Tay trắng “gột” hồ

Xuất thân trong một gia đình đông anh em, bố mất sớm, mẹ lại đau yếu triền miên vì bệnh cao huyết áp và thấp khớp nên từ nhỏ, “chàng tỷ phú tôm, cua” (biệt danh mà nhiều người dân xã Hải Lạng vẫn gọi khi nói về anh Ninh) đã phải lam lũ ngoài ao đầm, đồng ruộng phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Cũng vì nghèo khó nên Ninh đã phải từ bỏ giấc mộng thi đại học để kiếm tiền. Anh Ninh kể: Thời ấy, toàn bộ vùng bãi bồi ven biển ở thôn Đồi Mây (xã Hải Lạng) còn hoang sơ, người dân chưa có kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản nên chẳng ai mặn mà với vùng đất này, chủ yếu sống bằng nghề đi biển hoặc lên thành thị làm thuê kiếm sống.

“Một lần xem vô tuyến, tôi thấy nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long nuôi tôm sú ở bãi bồi cho hiệu quả siêu lợi nhuận nên rất muốn làm theo. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, không có tiền thuê người đắp đầm, mấy anh em tôi phải quần đùi cởi trần hì hục cầm xẻng xúc bùn đắp bờ ròng rã 6 tháng trời mới xong bờ mương vây quanh khu đầm nhà mình.

Tổng diện tích khu đầm khoảng 10 ha, trong đó có khoảng hơn 4 ha rừng sú. Anh Ninh khoanh ra thành từng ô. Ô có rừng thì giữ nguyên, chỉ thả tôm sú với mật độ thưa. Khu đầm trống còn lại nuôi xen canh tôm sú và cá rô phi.

 Bây giờ nhìn người tôi còn có da có thịt, chứ hồi ấy đi ra đường ai cũng tưởng thằng nghiện vì gầy đen như quỷ đói

Anh Trần Văn Ninh

Vay ngân hàng hơn 50 triệu đồng vắt kiệt mồ hôi sức lực vào đầm tôm, anh Ninh hy vọng một ngày nào đó cuộc sống của gia đình sẽ được no đủ hơn. Thế nhưng, giấc mơ đẹp của anh suýt tan “thành mây khói” khi chỉ qua một đêm, toàn bộ mặt đầm nổi lềnh phềnh tôm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ninh như người mất hồn, đờ đẫn chèo thuyền và cầm vợt hớt những con tôm đã chết.

“Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ “chết chìm” trong nợ nần. Nhưng rồi sự sống hồi sinh khi chuyển sang khu nuôi tại rừng sú thì thấy những con tôm vẫn tung tăng bơi lội và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi sung sướng đến mức nhảy khỏi thuyền, vừa bơi vừa gào to “Không sao rồi! Không sao rồi!”, anh Ninh kể. Năm ấy, chỉ bán số tôm trong 4 ha rừng sú, anh Ninh đã “cứu” được gần như toàn bộ số vốn bỏ ra ban đầu.

Trở thành tỷ phú

Sau vụ tôm đầu tiên, anh Ninh tự rút ra được bài học xương máu: Muốn nuôi tôm hiệu quả thì nhất thiết phải có rừng sú. Từ đó, anh ra sức mở rộng thêm 2 ha diện tích trồng sú và thu hàng trăm triệu sau mỗi vụ mùa.

Ngoài việc góp phần tạo nên một môi trường sinh thái rất phù hợp để nuôi tôm, những tán rừng ngập mặn trong đầm nhà anh Ninh còn là nơi trú ngụ an toàn của đàn cò.

“Vài ba năm trở lại đây nhiều đàn cò từ khắp nơi kéo đến, chúng sinh sôi nảy nở và phát triển số lượng lên đến hàng ngàn con. Rồi những đàn chim sáo cũng đến, chúng kêu rộn rã. Mỗi buổi sáng chèo thuyền trong đầm thì chẳng khác nào lạc vào một khu du lịch sinh thái”, anh Ninh chia sẻ.

Ở những khu đầm “trọc” (đã bị chặt toàn bộ cây sú) lân cận, chủ đầm phải chi trả một khoản tiền lớn, hoặc ăn không ngon, ngủ không yên vì ngày đêm tuần tra canh gác, bảo vệ đầm tôm, anh Ninh lại vô tư đánh những giấc ngủ sâu đến sáng vì đã có đàn cò canh gác. Anh bảo: “Không có bất cứ người lạ nào có thể lọt vào đầm tôm mà không bị phát giác. Bởi, chỉ cần có động là đàn cò kêu nháo nhác. Dù là kẻ trộm tợn bạo đến đâu cũng phải “nhả” món hời ngay trước mắt nếu không muốn bị tôi tóm gọn”.

Cũng theo anh Ninh, nhiều người nghĩ, tôm cá là món ăn ưa thích của cò. Với số lượng đàn cò lên tới cả ngàn vào cao điểm thì thật là nguy hiểm. Nhưng, thực tế lại không phải vậy, bởi mực nước trong đầm sâu hàng mét nên cò khó có thể bắt được con mồi. Chỉ khi nào có tôm chết hoặc yếu nổi lên mặt nước vì bệnh thì chúng mới được tận hưởng món ăn khoái khẩu. Điều này không những không có hại mà còn giúp ngăn chặn bệnh từ tôm chết lây lan sang những cá thể khỏe mạnh.

Với tư tưởng dám nghĩ dám làm của một Bí thư Đoàn gương mẫu, sáng tạo, anh Ninh không ngừng nghiên cứu, tìm tòi thử nghiệm những con giống mới, cho năng suất cao. Năm 2011, anh Ninh là một trong những người đầu tiên tham gia nuôi thực nghiệm mô hình xen canh cua thương phẩm và tôm sú trong xã.

“Với diện tích đầm khoảng 6 ha, tôi thả khoảng 10.000 con cua giống (giá 5.000 đ/con). Thức ăn cho cua tốn rất ít, thỉnh thoảng mới cho ăn cá, tép nhưng tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Sau 4 tháng, cua cho thu hoạch với trọng lượng trung bình khoảng 0,6 – 0,8 kg/con; giá bán trên thị trường khoảng 290 - 300 ngàn đồng/kg. Thu lãi khoảng 600 triệu đồng/vụ. Đó là chưa kể những khoản thu khác từ tôm sú”, anh Ninh cho biết. Từ mô hình nuôi xen canh nuôi cua thương phẩm và tôm sú siêu lợi nhuận của anh Ninh, rất nhiều hộ dân trên địa bàn đã học tập làm theo và trở nên giàu có.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG