“Vườn tình” bên sông Hồng

“Vườn tình” bên sông Hồng
Thủa ban đầu, chàng nàng đều ao ước đến một nơi nào đó để tỏ bày niềm thương, nỗi nhớ. Nhưng vô tình hay hữu ý chàng lại đưa nàng đến một “địa chỉ đen” thì chắc chắn sẽ… mất điểm.
“Vườn tình” bên sông Hồng ảnh 1
Một góc sông Hồng

Thấy tôi đi cùng với một cô gái mới quen, ông bạn là một “ma xó” Hà Nội – mủm mỉm cười “Bồ mới thửa hả? Thế đã đưa nàng lên vườn tình chưa? Chưa, công viên mới xây à? Hay vườn hoa? Tôi thăm dò. Mấy giờ rồi còn đưa em vào công viên. Chỗ này hay lắm đó, như thiên đường luôn. Mấy đứa nội thành khoái lên đó lắm, vừa kín đáo vừa lãng mạn lại đỡ tốn xu. Đi không? Gã cười ranh mãnh pha chút “dụ dỗ”.

Bị hấp dẫn bởi lời tiếp thị đầy lôi cuốn của ông bạn “ma xó”, mới 7 giờ tối tôi đã rủ nàng của tôi lên vườn tình. Đó là một bãi tre nằm ngay dưới chân cầu Thăng Long. Đứng trên đê Thụy Phương nhìn xuống trông nó như một vệt xanh mềm mại và thơ mộng, chạy ven theo bờ sông Hồng khoảng chừng 3 cây số. Quả là trăm nghe không bằng một thấy, khung cảnh nơi đây đẹp và đầy chất thơ, nhất là khi đêm xuống bãi tre được phủ một lớp sương mù bàng bạc, mờ ảo như một bức tranh thủy mặc.

Xe chúng tôi vừa bò xuống khỏi chân đê thì một bóng đen xô ra, hoá ra là một phụ nữ chừng 40 - 50 tuổi. Chị nhanh nhảu: “Tắt đèn xe đi em rồi vào đây uống nước đã”. Chúng tôi dừng xe bước vào cái quán nhỏ. Rót xong chén nước, bà chị hỏi liến thoắng: “Hôm nay dùng cửa trên hay cửa dưới hả em trai?”. Tôi lúng búng: “Nghĩa là thế nào? Nói thật bọn em mới đi lần đầu”.

Bà chị lại được một phen giải thích. Hoá ra đó là thuật ngữ của dân bãi tre. Cửa trên là võng hoặc ghế vải để ngồi tâm sự, cửa dưới đơn giản chỉ là một mảnh chiếu con con. Ngoài ra nếu muốn sang hơn khách còn có thể chọn cửa Vip, đó là chỗ “lý tưởng” nhất dành cho những đôi tình nhân muốn sự kín đáo tuyệt đối, cửa này là một khoảnh đất được quây tròn bằng vải bạt nằm sát chân đê.

Tôi hỏi giá. Chị chủ quán bảo: “Mềm thôi em trai ạ, bèo nhất là cửa dưới chỉ có 5.000 đồng, cửa trên 7.000 đồng, còn cửa Vip 15.000, nhưng cửa này khách đã đặt trước hết rồi” tôi tặc lưỡi gọi cửa dưới, chị này lễ mễ xách ra chiếc chiếu đã sờn: “Chị xin năm nghìn!”.

Làm công tác tiền trạm xong tôi dắt tay người của mình len lỏi vào vườn. “Chú...tt..!”. Ngay ở gốc tre đầu tiên chúng tôi đã phải giật mình vì một tiếng kiss rất hifi. “Buồn lắm… hi hi hi hi…! Chỉ được cái thế là nhanh!”. Giọng lanh lảnh của một cô gái ngả ngớn phát ra làm cô bạn gái đi cùng tôi đỏ hết cả mặt mũi.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì ở phía bên trái, một đôi khác trong tư thế của Adam và Eva đang đong đưa rất quyết liệt trên cái võng dù được mắc rất khéo giữa hai lùm tre kín đáo. Quá xấu hổ, nàng của tôi kéo tay tôi sang lối khác.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Lần này không phải một mà là hai đôi, mỗi đôi chỉ cách nhau vài sải tay, đang quấn lấy nhau như trăn vồ mồi. Dưới ánh trăng bàng bạc, dù không tinh mắt tôi cũng kịp thấy những tấm lưng trắng xoá thoắt ẩn thoắt hiện như trêu ngươi.

Vòng vèo một lúc, sợ mất phương hướng, chúng tôi đành đứng lại để xác định lối ra. Té ra, vô tình hai đứa đang lọt thỏm giữa ma trận  mà không hay. Tôi ngớ người ra vì chung quanh nhìn đâu cũng thấy toàn đôi và đôi đang âu yếm với nhau hết sức nóng bỏng.

Rất ít lời, chỉ nghe những âm thanh tế nhị phát ra từ những lùm tre rậm rạp. Sát chân đê, thứ âm thanh nhạy cảm ấy nổi lên còn khiếp hơn nhiều. Chỗ đó là địa phận của cửa Vip – nơi được chủ quán quảng cáo là thoải mái hơn cả nhà nghỉ (!). Tôi trộm nghĩ, trong cái lô cốt bằng bạt kín như bưng ấy, giữa khung cảnh đầy cám dỗ và khiêu khích như thế thì chỉ có… người ngoài hành tinh mới không làm gì.

Mới có 9 giờ, nhưng cô bạn đã cuống cuồng giục tôi về mà không nói lý do. Xách cái chiếu trả lại cho chị chủ quán, tôi tỉnh bơ: “Lạnh quá không chịu nổi, về thôi!”. Một bà chủ quán khác sang buôn chuyện, kể, mấy cô cậu học sinh tỉnh lắm, ban ngày ra đây toàn chọn cửa Vip, ngại người quen nhìn thấy mà.

“Có cả học sinh cơ à?” Tôi hóng hớt. “Đầy! Phù hiệu đeo sờ sờ bên tay ai chẳng biết. Có nhiều đứa trông  mới chỉ học lớp 9 lớp 10 là cùng, nhìn trẻ con không ấy mà!” Tôi hỏi nhỏ “ở đây cave có dám vào không?”. “Khó nhận lắm cậu ạ! Có vào cũng chẳng biết, vì người ta đi từng đôi với nhau, đố cậu phân biệt được đâu là gái đâu là bồ. Đúng không?”.

Ngồi tán gẫu một lúc thấy 3 - 4 đôi từ lùm tre đi ra, nét mặt ai cũng đầy khí thế. Một cậu dáng như sinh viên hỏi: “ở đây bây giờ nghỉ sớm nhỉ?” Chị chủ quán phàn nàn: Mấy tháng nay nghe dư luận xì xầm nhiều, địa phương sợ tai tiếng nên ra lệnh hàng quán phải đóng cửa trước 22 giờ. Chứ trước đây á, còn khuya mới hết khách…

Chào chị chủ quán, tôi kéo tay người yêu ra về. Cô nàng đấm túi bụi vào lưng tôi, giọng ngượng ngùng may cho tôi là không gặp người quen đấy! Ai mà trông thấy, không biết lại nghĩ mình hư đến mức ấy thì nguy to. Khiếp, có người yêu mà rủ lên đây thì tôi lạy cả nón.

Sốc nhỉ! Cứ tưởng những chỗ ở đường Thanh Niên là đã ghê rồi, không ngờ có nơi còn hơn. Tội nghiệp, nàng chưa có người yêu nên không sốc thì mới là chuyện lạ. Tôi thành thật xin lỗi nàng, vì đã trót gieo vào tâm hồn trong sáng của nàng những hình ảnh rất dễ khiến một người luôn mơ ước có được tình yêu đẹp phải vỡ mộng… 

MỚI - NÓNG