Vượt hơn 200 km trong đêm mưa rét để nói lời yêu!

Vượt hơn 200 km trong đêm mưa rét để nói lời yêu!
TP - Trong đêm tối, Hương hốt hoảng khi trước mắt mình chính là Tuấn, đang run vì lạnh đứng nép mình tránh mưa trước hiên nhà. Hương tâm sự lúc đó không kìm nổi xúc động đã ôm chầm lấy Tuấn. Còn Tuấn, lần đầu tiên thổ lộ được lời yêu.

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

Vượt hơn 200 km trong đêm mưa rét để nói lời yêu! ảnh 1
Ảnh minh họa

8 giờ tối, TP Hạ Long (Quảng Ninh) mưa và rét. Tôi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm thì Tuấn gọi điện hỏi thăm địa chỉ của Hương (cô bạn thực tập cùng tôi tại Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh).

Tôi đã đến thăm Hương một lần tại căn nhà nhỏ trên đồi Cọc 5, cách đài chừng 3km. Mấy hôm nay  Hương mệt mỏi, không ngờ tối bị sốt cao. Là bạn của Tuấn, tôi biết Tuấn yêu Hương nhưng chưa một lần thổ lộ.

Tuấn theo học lớp Điện tử Viễn thông - Đại học Bách khoa Hà Nội, cơ sở tại Phủ Lý, Hà Nam. Tôi đọc địa chỉ cho Tuấn qua điện thoại rồi cậu bạn cúp máy cảm ơn.

Hơn 9 giờ tối, đầu dây kia giọng Tuấn khẩn thiết: “Mình đang ở Thái Bình trên đường đến Quảng Ninh. Hương bị sốt mình rất lo. Khoảng 3 tiếng nữa mình sẽ đến Quảng Ninh”. Tôi giật mình nghe Tuấn nói vậy rồi tự hỏi “Giữa đêm tối mưa gió, rét mướt thế này, cậu ấy lại phóng xe máy đến Quảng Ninh thăm Hương sao?”.

Hơn 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại của tôi lại kêu. Nhưng nghe chưa hết câu thì đầu dây bên kia mất tín hiệu. Hôm sau tôi mới biết, lúc đó điện thoại của Tuấn hết pin. Lo lắng cho cậu bạn, tôi báo tin Tuấn đến Quảng Ninh cho Hương biết. Hương đang thiu thiu ngủ nghe tôi nói không tin.

Nhưng rồi chính Hương cũng ngỡ ngàng khi gần sáng có tiếng ai đó gọi cửa. Bác chủ nhà gọi Hương dậy. Trong đêm tối, Hương hốt hoảng khi trước mắt mình chính là Tuấn, đang run vì lạnh đứng nép mình tránh mưa trước hiên nhà. Hương tâm sự lúc đó không kìm nổi xúc động đã ôm chầm lấy Tuấn. Còn Tuấn, lần đầu tiên thổ lộ được lời yêu.

Tuấn nói: Nghe Hương ốm, mình lo quá không yên tâm nên chạy xe đến. Biết đi như thế này là nguy hiểm, nhưng nếu ở nhà lòng mình không yên. Bác chủ nhà xúc động kéo Tuấn và Hương vào nhà pha một chén trà nóng. Nhưng Tuấn không thể ngồi lâu vì đến sáng phải trả xe cho bạn.

Đêm ấy, cả tôi và Hương đều thức trắng vì lo cho Tuấn. 7 giờ sáng, chúng tôi gọi điện về Hà Nam. Lúc này bạn trọ cùng phòng Tuấn nghe điện và thông báo: “Nó mệt quá, vừa về xong đã thiếp rồi. Nhưng nó sẽ ngủ ngon vì đã yên tâm khi thấy Hương không có vấn đề gì…”. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn khuôn mặt Hương đỏ bừng vì hạnh phúc!

MỚI - NÓNG