Xóm trọ 'tình sinh viên'

Xóm trọ 'tình sinh viên'
TP - Vậy là tôi đã chuyển đến sống ở xóm trọ này. Xóm trọ nhỏ chỉ có 5 căn phòng quây thành vòng tròn, ở trong một ngõ sâu gần khu kí túc xá. Xóm trọ này đã gắn bó với anh gần 3 năm đại học.
Xóm trọ 'tình sinh viên' ảnh 1

Hãy để thời áo trắng là những kỷ niệm ngọt ngào nhất! - Ảnh minh họa của Hồng Vĩnh

Thua anh 2 tuổi, yêu anh được gần 1 năm nhưng tình yêu của chúng tôi cứ ngày một lớn dần lên qua những chiều thong dong đạp xe dưới phố phường Hà Nội, những buổi tối ướt đẫm vì mưa...

Anh ngỏ ý muốn tôi thuê một phòng ở đây, vì giá thuê không quá đắt, an ninh cũng tốt. Tin anh là chàng trai nghiêm túc, yêu anh và muốn được gần anh nên tôi vui vẻ đồng ý.  Thế nhưng…

Anh ở cùng phòng trọ với anh Hiệu, bạn thân của anh. Ngày đầu chuyển đến, biết tôi là người yêu anh nên ai cũng vui vẻ trò chuyện.

Trưa hôm đó, cả xóm làm một bữa lẩu ăn chung để mừng tôi đến xóm. Tôi thấy các anh chị thân thiết nhau đến lạ lùng. Trong bữa ăn, chị Thuý ngồi gọn trong lòng anh Dũng, rồi hai người bón cho nhau từng miếng.

Anh Hà với chị Trang thì cả buổi cứ “vợ vợ chồng chồng”; anh Sơn với chị Minh nữa, ôm lấy nhau, cùng với những hành động... thực sự tôi không dám nhìn.

Từ nhỏ , tôi luôn được mẹ dạy dỗ về nếp sống của con gái, nhất là trong tình yêu của tuổi đang lớn.

Quen sống trong nề nếp gia phong, nên gặp những cảnh ấy, tôi không tránh khỏi ngượng ngùng. Gần một năm yêu anh, ngay đến cái chạm tay nhẹ nhàng của anh cũng đủ khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Chuyện đến đấy tưởng không có gì, nhưng ngay tối hôm ấy, tôi đã thấy xóm trọ này thật lạ. Anh sang phòng tôi để làm giúp tôi mấy thứ còn thiếu.

Bạn gái anh Hiệu cũng đến chơi ở phòng anh, hai người đóng cửa chặt, có lẽ là ngại với mọi người. Ở ba căn phòng trọ khác, anh Hà - chị Trang; anh Sơn - chị Minh; anh Dũng - chị Thuý lại mở cửa to và công khai diễn những hành động trái mắt lúc chiều.

- Gì mà em phải nhìn như người mất hồn thế.

Tôi bức bối, giật mạnh cái giá sách anh đang đóng dở:

- Mai anh tìm cho em chỗ khác, em không ở đây nữa!

- Ơ hay, em vừa mới chuyển đến cơ mà?!

- Anh nhìn xem, cứ như thế thì em làm sao mà học được?

- Rồi em sẽ quen. Người ta yêu nhau thì phải thế! Nếu em thấy ngại và lạc lõng, ngày mai anh sẽ chuyển sang đây sống cùng với em. Anh Hiệu cũng chuẩn bị không ở cùng với anh nữa rồi, họ đang có ý định sống thử.

- Cái gì? Anh nói gì? - Tôi choáng váng vì lời đề nghị của anh.

-  Em đừng ngây ngô như thế nữa! Chẳng phải khi đồng ý chuyển đến xóm trọ này, em cũng đã gián tiếp đồng ý chuyện này rồi còn gì. Yên tâm, anh không làm gì em đâu!

Chúng mình sẽ có biện pháp an toàn. Anh là người thông minh, chứ không phải như mấy đôi kia phải đến bệnh viện mấy lần rồi đâu! Rồi em sẽ quen...

Tôi hẫng hụt. Người mà tôi yêu thương lại có thể nói với tôi những lời khiếm nhã như thế này sao? Tối hôm ấy, mặc dù anh kì kèo, nhẹ nhàng và cả xin lỗi nữa, nhưng tôi dứt khoát đề nghị anh về phòng riêng của anh. Đêm ấy, tôi đã nằm khóc và suy nghĩ rất nhiều. 

Cho anh một sự lựa chọn: hoặc là cả hai cùng rời khỏi đây, tách nhau ra và anh phải thay đổi suy nghĩ, hoặc là tôi sẽ đi khỏi cuộc sống của anh.Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nói ra điều đó. Tôi phải làm sao bây giờ?!

Hang Nga Le
(hangnga2409@gmail.com)

MỚI - NÓNG