Yêu: Chỉ... hôn là đủ?

Ai đó nói rằng: “Linh hồn gặp linh hồn trên đôi môi người yêu”. Thiêng liêng là thế, nhưng liệu chỉ hôn thôi đã đủ để lứa đôi thời @ thỏa cơn khát?

Đã từng đặt câu hỏi với một người 70 tuổi: “Ngày xưa khi yêu bác có hôn không?”. Không ngại ngần, bà lão trả lời: “Cô cứ tưởng chỉ thế hệ cô mới biết hôn thôi à?”. Nhưng đến khi đưa câu hỏi tiến xa hơn: “Ngoài hôn, trên nụ hôn, là gì hả bác?”. Lần này bà lão bực tức: “Láo toét. Chúng tôi chỉ thế thôi”. Rồi bà bắt đầu bài ca muôn thuở: “Các anh, các chị bây giờ quá trớn lắm. Ra đường ôm eo nhau, hôn nhau khắp nơi, khắp chốn, chẳng ra thể thống gì”.

Tiếp tục câu hỏi đã hỏi với bà già 70, tôi lại nhận được câu trả lời giễu cợt của một nữ sinh trung học: “Hôn à? Thường thôi, phải gì gì nữa mới có vị chứ”. Lan Anh cô sinh viên xinh đẹp, sành điệu (ĐHVH)  lại cười khanh khách ví von: “Yêu mà chỉ hôn thôi thì khác nào quanh năm ăn cơm với canh rau đay. Món canh này dễ nuốt thật đấy nhưng ngày nào cũng vậy thì… ngán lắm”.

Ngại… hôn, thèm… trái cấm!

Điều ít người tin nhưng lại là sự thật: Thế hệ @ giờ đã xuất hiện “căn bệnh”  ngại… hôn! Quang Thắng (ĐHKT) tâm sự: “Mới yêu được hôn thấy thích. Ngày nào chúng mình cũng gặp nhau. Và cứ gặp nhau lại “chiến đấu” bằng… môi. Chẳng biết bao nhiêu lần như thế. Chính sự lặp lại với tần số quá lớn làm nụ hôn thành… nhàm. Giờ thì ngại hôn thật sự rồi”.

Ngán hôn, ngại hôn thì người trẻ tuổi làm gì trong những buổi hò hẹn? Chỉ cắn hạt dưa và nói chuyện? Chắc là cái trò giản dị ấy không đủ mãnh lực giữ chân những người “năng động”. Để có câu trả lời chính xác nhất bạn nên dạo qua vài chốn âm u ở Hà thành. Cứ có cây cối, cứ ít người lại qua, cứ không đèn…. tức là sẽ có những đôi yêu nhau. Họ ngồi trên xe máy hoặc dưới vạt cỏ và “diễn” đủ trò.

Trước đây, hồ Mễ Trì (còn gọi là hồ tình nhân), gần KTX Mễ Trì là điểm “du lịch” được nhiều đôi tình nhân lựa chọn. Leo lên những bãi đất cao ven hồ, lứa đôi thả sức bay trong “cõi yêu” với “hành trang” thật giản dị: chiếu (để ngồi, nằm) và áo mưa lùng bùng thay ri-đô che chắn. Nhưng đó chỉ là “phong cách” yêu của những người ít tiền, còn “tay chơi” yêu ở đâu?

Một buổi chiều, ngồi trong một quán nhỏ trên phố Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm), “địa danh” nổi tiếng của những cặp tình nhân nóng bỏng, tôi chứng kiến bao lứa đôi măng tơ hoặc hân hoan đèo nhau ra khỏi nhà nghỉ, hoặc háo hức đón nhau vào chốn yêu. Nhà nghỉ giờ không còn là chốn của những kẻ thích ăn nem, ăn chả, đó còn là thiên đường của những bạn trẻ mới chập chững vào đời.

Cho nên, khi khách sạn đang hiu hắt thì nhà nghỉ lại đang vào mùa bội thu, vì những bữa tiệc tình yêu “fast food” đang rất thịnh hành. Tác động của yêu “vượt đèn đỏ” thế nào thì ai cũng biết, nhưng thái độ của người trong cuộc mới là điều đáng bàn. Đa phần người trẻ tuổi không dám thú nhận hành động “vượt đèn đỏ” của mình. Nhưng không thiếu những bạn trẻ lại sẵn sàng khai báo đầy kiêu hãnh như một chiến công.

Một “tay chơi” tóc hoe vàng, quê Lạng Sơn, “khoe”: “Một tuần em “du lịch” Hồng Kông (ý nói đi  nhà nghỉ Gia Lâm) hai lần. Thế là hơi ít đúng không?”. Khi hỏi “Không ngượng sao mà lại kể hồn nhiên như thế?” thì “tay chơi”  cười hà hà, tuôn ra một chuỗi dài: “Đã yêu là yêu hết mình, yêu nhiệt tình, yêu… tới bến luôn”.

Thẹn thùng, gió đưa vào quên lãng?

Thật khó buộc người trẻ tuổi hôm nay chỉ yêu bằng tinh thần, mà sự “ép xác” thực ra cũng là không cần thiết. Nhưng yêu mạnh mẽ, bạo liệt đến mức thấy hôn là nhàm, là nhạt thì  cũng thật đáng sợ. Đó là nguy cơ dẫn đến sự ra đi của những điều thiêng liêng, trong trẻo trong tình yêu.

Chẳng biết nên vui hay buồn khi nhiều bạn trẻ giờ chỉ thích gửi tình qua email, qua điện thoại… hơn là qua giấy trắng, mực đen… thích đưa nhau vào quán thưởng thức ẩm thực hơn là cùng dạo chơi dưới ánh hoàng hôn thơ mộng. Nhưng sẽ đến lúc ai ấy phải nao lòng tiếc nuối chút hương xưa thẹn thùng khi câu hát ngân nga trong những đêm khuya vắng: “… Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì- Mà hương thầm vương mãi bước người đi”. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá