Chuyện cựu binh xứ Nghệ dành tiền trồng phi lao cứu người

TPO - Hơn 30 năm qua, người dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã quen thuộc với hình ảnh người cựu binh hàng ngày mang chiếc xẻng trên vai đi thăm nom vườn phi lao. Dù đã bước sang tuổi cửu thập xưa nay hiếm nhưng từ trong sâu thẳm người cựu chiến binh này, rừng phi lao đã trở thành một phần máu thịt không thể thiếu.

Chuyện cựu binh xứ Nghệ dành tiền trồng phi lao cứu người

Tâm huyết với 20 héc ta rừng ven biển

Người cựu chiến binh chúng tôi nhắc đến ở đây là cụ Nguyễn Lán, người thôn Hội Thành 2, xã Xuân Hội. Dù đã 90 tuổi nhưng cụ vẫn ngày ngày lặng lẽ chăm bẵm gần 20 ha rừng phi lao dọc cửa biển Xuân Hội giúp dân làng sống an toàn trước sóng biển.

Mảnh đất miền trung gió Lào cát trắng thường hứng chịu nhiều trận thiên tai nên vào năm 1986, cụ Lán lên xã xin giấy phép trồng cây phi lao trên cát nhằm chắn sóng, gió. Để có tiền trồng cây cũng như lo cho cuộc sống gia đình gồm 15 miệng ăn, hai vợ chồng cụ đã làm việc quần quật cả ngày. Công việc chính của cụ là kéo lưới. Mỗi ngày kéo lưới được 100.000 đồng thì cụ trích ra 20.000 đồng “bỏ ống” để chi vào việc mua giống cây phi lao.

Chuyện cựu binh xứ Nghệ giành dụm tiền trồng phi lao cứu người - ảnh 1 Rừng phi lao nơi miền biển Xuân Hội là "máu thịt" của cụ Lán.

Gom được một khoản tiền kha khá là cụ Lán lại đạp xe gần 10 km sang xã Xuân Phổ, Xuân Đan để mua cây phi lao giống về trồng. Ít thì vài chục cây, nhiều thì hơn 100 cây. Mới đầu trồng chưa có kinh nghiệm nên số lượng cây phi lao chỉ sống được một nửa. Phần vì bị sóng đánh gãy, trâu bò ăn hoặc bị kẻ xấu trộm mất, phần thì cây đứt rễ rồi héo úa dần. Cụ xót xa nhưng kiên quyết không bỏ cuộc.

Thậm chí, có những thời điểm gia đình khó khăn, cụ Lán vẫn tâm niệm “có thể đói ăn đói mặc nhưng không thể không mua cây, trồng và chăm cây phi lao được”, bởi, nó là thành lũy, là tính mạng của bao nhiêu con người dân làng quê cụ.

Chuyện cựu binh xứ Nghệ giành dụm tiền trồng phi lao cứu người - ảnh 2 Xuân Hội bình yên hôm nay là nhờ người "khổng lồ" chắn sóng, chắn cát.

Để rừng phi lao phát triển, chắn gió tốt, cụ bắt đầu để ý đến việc mua cây giống, cách trồng sao cho phù hợp với thời tiết ở vùng biển lắm nắng, nhiều gió này. Mua cây phi lao phải có phần ụ đất bọc dưới rễ, dù có đắt hơn một chút nhưng cây sẽ chất lượng hơn, rễ dễ phát triển để bám vào từng thớ đất mới.

Riêng việc trồng cây, cụ nắm quy luật thời tiết là phải chọn vào thời điểm từ tháng 8 đến tháng 10 vì lúc đó mát trời lại có nhiều mưa nên cây có cơ hội phát triển tốt hơn. Quan trọng nhất là cách trồng. Khi trồng cây non chỉ cho vào nửa đất để rễ cây bớt áp lực từ trên đè xuống sẽ phát triển tốt. Sau 1 tuần khi cây đã bám rễ thì phải vun đầy đất chung quanh để cây đứng vững trước gió thổi vào từ phía biển.

Những câu chuyện về rừng lá kim

Chúng tôi gặp cụ Lán vào buổi trưa trong tiết trời hơi se lạnh của tháng 3, dừng tay cất chiếc xẻng, cụ kể cho chúng tôi nghe về việc bảo vệ cây. Theo cụ Lán, cuộc chiến bảo vệ rừng phi lao gian nan và vất vả. Không chỉ mồ hôi mà máu cụ đã đổ. Đó là, có lần phát hiện hai người xã bên vào rừng chặt trộm cây, cụ ngăn lại và đuổi ra khỏi rừng. Vụ đó xảy ra xô xát, cụ bị đối tượng đánh gãy 7 chiếc răng và dập nát 1 đốt ngón tay.

Chuyện cựu binh xứ Nghệ giành dụm tiền trồng phi lao cứu người - ảnh 3 Phao xốp cứu người được cụ Lán gán lên trên thân cây phi lao.

Dẫn chúng tôi ra biển Xuân Hội, cụ dừng lại kiểm tra những tấm xốp dày được cố định vào nhau và có dây néo trên nhiều cây phi lao. Thấy chúng tôi hoài nghi, cụ Lán giải thích: “Cứ cách 10m dọc bãi biển là tôi “sắm” cho mỗi cây phi lao 2 bộ phao xốp. Đây là dụng cụ cứu người gặp nạn ngoài biển của tôi đấy. Khi thấy người gặp nạn, tôi liền dong thuyền ra biển, trên người đeo một bộ phao vào cổ, bộ phao còn lại khoác một bên vai để ném cho người gặp nạn bám vào. Nhờ cách làm này, tôi đã cùng các ngư dân khác cứu sống hơn 50 nạn nhân từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa trôi dạt từ ngoài biển vào đây”.

Không chỉ cứu người, cụ còn giúp những người neo đơn trong làng vượt qua đói nghèo. Để cưu mang cuộc sống của họ, mỗi ngày gia đình cụ nấu 3 nồi cơm lớn gồm 6 bát gạo và 1 tạ sắn. Cứ thế, mờ sáng tất cả đều ra bờ biển thả lưới rồi kéo lưới, trưa ăn cơm độn sắn, đến tận chiều tối mới về làng. Ngày làm được bao nhiêu thì chia bấy nhiêu một cách sòng phẳng, rõ ràng.

Bởi vậy, người dân Xuân Hội luôn xem cụ Lán là tấm gương sáng, người chắn sóng, chắn cát cho bình yên nơi làng quê miền biển. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá