Công trình chưa từng sử dụng của đơn vị công binh đặc biệt CHLB Đức

Theo một phần nội dung các tài liệu vừa được giải mật của Cơ quan Tình báo CHLB Đức trước đây, từ những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ XX, một đơn vị công binh quân đội Đức đã được giao nhiệm vụ triển khai lắp đặt các khối chất nổ được ngụy trang tại các cơ sở hạ tầng hay các cứ điểm quan trọng về mặt chiến lược nhằm “tiêu thổ” trong trường hợp bị Liên Xô và đồng minh trong Khối Hiệp ước Warshaw tấn công.

Lối vào hầm ngầm xuyên sông.
Lối vào hầm ngầm xuyên sông.

Tiếp cận với hồ sơ này, nhà sử học Michael Grube phải thốt lên: “Mức độ quân sự hóa của giới quân sự CHLB Đức khi đó thật không tưởng!”.

Đây là hệ thống thiết bị chiến tranh được bí mật bố phòng trên toàn lãnh thổ CHLB Đức với mục tiêu ngăn chặn “đà tiến công như vũ bão” của xe tăng Liên Xô. Thực hiện nhiệm vụ lắp đặt những khối chất nổ này là các đơn vị công binh đặc biệt Wallmeister của quân đội Đức. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, những Wallmeister này có nhiệm vụ sẵn sàng phá hủy các cơ sở hạ tầng ở những điểm quan trọng về mặt chiến lược trong trường hợp xe tăng của Liên Xô và quân đồng minh trong Khối Hiệp ước Warshaw tấn công.

Để làm điều này, họ đã chuẩn bị gần 6.000 khối chất nổ ngụy trang trên toàn lãnh thổ CHLB Đức, chủ yếu là nhằm phá hủy cầu, đường và đường hầm. Đó là những lỗ ga, ống, miệng ống cống có thể chứa những khối thuốc nổ có sức công phá mạnh. Thuốc nổ và đạn dược được lưu giữ tại các địa điểm gần đó, hoặc trong các hầm ngầm. Tổng cộng, gần 5 tấn thuốc nổ đã được chôn giấu tại những địa điểm đó trong hàng chục năm.

Sở dĩ có một kế hoạch bố phòng công phu và tốn kém như vậy vì các nhà hoạch định chính sách của NATO, đứng đầu là Mỹ và CHLB Đức đã không dưới một lần “vẽ” ra kịch bản chiến tranh: Một ngày nào đó, Liên Xô sẽ dẫn đầu quân đội của Khối Hiệp ước Warshaw bằng hàng ngàn xe tăng tổng tấn công trên mặt trận phía Tây và đối phương sẽ nhanh chóng tiến tới bờ sông Rhein. Nhằm trì hoãn thời gian để kịp cho máy bay Mỹ tới chi viện cho vùng chiến sự, giới chức quân sự CHLB Đức sẽ không chỉ dùng thuốc nổ thông thường để phá huỷ đường giao thông, ngăn chặn đối phương.

Phía Mỹ thậm chí còn đưa ra kế hoạch dùng mìn hạt nhân để phá huỷ những chiếc cầu lớn, hầm ngầm hoặc toàn bộ hệ thống cảng, nhà ga hàng hóa. Những khối chất nổ hạt nhân có đường kính 40cm, nặng khoảng 68 kg, nhưng có sức công phá tương đương 1.000 tấn chất nổ TNT và sẽ gây nhiễm xạ toàn bộ khu vực phát nổ. Vì kế hoạch bố phòng được giữ gìn tuyệt mật nên người ta không rõ tất cả vị trí cụ thể mà các đơn vị Wallmeister đã triển khai.

Sau khi cuộc Chiến tranh Lạnh kết thúc, những khối chất nổ này đã được ân thầm tháo gỡ. Một vài “tàn tích” để lại cho thấy phương án lắp đặt của đội ngũ kỹ sư công binh: Bên trên lối vào cửa hầm ngầm xuyên qua sông Albe ở Hamburg cho tới tháng 12/1989 vẫn còn những khối bê tông lớn được đặt trên giàn “cầu sắt”. Nếu đối phương tới, lính công binh sẽ dùng thuốc nổ phá những “cầu sắt” này, làm cho nhiều khối bê tông, mỗi khối nặng trên 100 tấn rơi xuống bịt kín lối đi qua hầm ngầm.

Quân đội Đức không chỉ nghĩ cách ngăn chặn tuyến giao thông của đối phương mà còn nghĩ tới những giải pháp tình thế cho mình, đặc biệt đối với những máy bay phản lực của quân đội Đức và quân đồng minh. Ngay từ những năm 1970, các nhà lãnh đạo CHLB Đức đã nghĩ tới việc cải tiến những đoạn xa lộ trở thành “sân bay dã chiến”. Họ cho rằng trong trường hợp xảy ra xung đột, Liên Xô sẽ tấn công các sân bay quân sự trước tiên, những sân bay thông thường sẽ trở nên quá tải hoặc tê liệt, vì vậy hàng trăm máy bay chiến đấu của phía NATO sẽ đáp xuống các sân bay trên xa lộ chi viện cho CHLB Đức.

Khi tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này, quân đội Đức đã rút ra những kinh nghiệm trước đây: Vào thời kỳ cuối của cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ II, quân đội Đức Quốc xã đã sử dụng một số chặng đường phù hợp làm sân bay dã chiến vì những sân bay thông thường bị bom đạn phá hủy. Khi lập kế hoạch xây dựng các chặng xa lộ đặc biệt trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các quan chức của Bộ Quốc phòng cũng được mời tham dự để góp ý kiến. Từ đó, nhiều chặng đường xa lộ đã được sửa đổi so với kế hoạch ban đầu, vì các tướng lĩnh quân đội cần có những đoạn đường băng-xa lộ dài khoảng 3 km, dĩ nhiên trên những đoạn đường này không có cầu vượt.

Nhà sử học Grube và các cộng sự đã tìm kiếm trong tàng thư bản đồ hệ thống trục xa lộ  và dễ dàng phát hiện ra 24 “đường băng” trá hình ở CHLB Đức nhờ đường phân chia giữa hai tuyến đường ngược, xuôi không được trồng cây, cỏ như thông thường, mà lại được đổ bêtông. Các bảng tín hiệu giao thông chỉ được cắm xuống đất chứ không treo trên cao để có thể nhanh chóng dỡ bỏ khi cần thiết. Ở cuối mỗi đoạn xa lộ này được xây dựng những bãi đỗ xe ôtô rất lớn, mà trong trường hợp xảy ra chiến sự sẽ trở thành… bãi đáp máy bay, tại một số bãi đáp được lắp đặt các trạm liên lạc viễn thông và cả hệ thống đèn dẫn…

Kế hoạch này đã được thử nghiệm: Trong cuộc tập trận lớn “Highway 84” được tiến hành ở CHLB Đức đầu năm 1984, nhiều máy bay phản lực và máy bay vận tải đã hạ cánh an toàn xuống xa lộ A29 cạnh thị trấn Oldenburg. Chính phủ CHLB Đức khi đó đóng đại bản doanh ở Bonn cũng có một đường băng bí mật riêng.

Năm 1973, một đoạn của xa lộ A61 thuộc ngoại ô thị trấn Gelsdorf cũng được cải tiến thành một sân bay dã chiến, bên cạnh đó một hầm ngầm bí mật được xây dựng nhằm bảo vệ các nhà lãnh đạo Đức trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Rất may là kịch bản chiến tranh thế giới thứ III đã không diễn ra. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, những những sân bay dã chiến trên đường xa lộ dần dần được thay thế và “phục hồi chức năng”. Thế mà không biết vì lý do gì, trên đường xa lộ A7, đoạn gần thị trấn Jagel, một sân bay dã chiến vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ…

Theo An Ninh Thế Giới

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá