Hậu phương vững chắc của lính đảo

Khoảnh khắc hạnh phúc của thượng úy Nguyễn Công Vũ khi đón vợ con ra thăm tại đơn vị.
Khoảnh khắc hạnh phúc của thượng úy Nguyễn Công Vũ khi đón vợ con ra thăm tại đơn vị.
TP - Lấy chồng là Thượng úy Nguyễn Công Vũ, đóng quân trên đảo Ngọc Vừng, chị Tô Băng Thanh không quản ngại vất vả, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, là nàng dâu hiếu thảo. Một mình chị nuôi dạy con thơ và thường xuyên dành thời gian ra đảo động viên chồng.

Mối tình trắc trở

Con tàu gỗ chở chúng tôi đến Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng (Lữ đoàn 242, Quân khu 3) vừa lúc mặt trời đang ngả bóng chiều. Trên đường vào đơn vị, thông vi vu hòa cùng tiếng sóng biển xa xa tạo thành những khúc nhạc du dương nghe say đắm lòng người. Từ xa, chợt thấp thoáng một “bóng hồng” đang nô đùa cùng con trên sân đơn vị. Tiếng cười trong trẻo cùng với những bước chạy lon ton của trẻ thơ đã xua tan không khí vắng vẻ của đảo xa. Đó chính là vợ và con của Thượng úy Nguyễn Công Vũ, Chính trị viên Đại đội Pháo 85.

Hai vợ chồng vốn cùng quê ở Thái Thụy, Thái Bình, học cùng khối với nhau cả THCS và THPT. Chàng trai chuyên toán và cô gái chuyên văn chơi thân với nhau, rồi “thầm thương, trộm nhớ”, mơ ước hướng tới giảng đường đại học chờ đón phía trước. Tình yêu đã cho họ động lực để rồi phần thưởng xứng đáng là cả hai đều đạt được ước nguyện của mình. “Năm 2003, anh Vũ đi học Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, em cũng thi đỗ và học trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ở bên nhau thì hay trêu đùa, rồi giận nhau vu vơ. Nhưng đến khi bước chân vào giảng đường đại học, xa nhau được mấy ngày đã thấy nhớ, chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy”, chị Thanh tâm sự.

“Tháng 10/2012, hai vợ chồng sinh cháu Nguyễn Nam Khánh, gánh nặng lại đè thêm lên đôi vai bé nhỏ, nhưng chị Thanh vẫn đảm đương tốt vai trò của một người con dâu, một người vợ, người mẹ. Không có em, chắc có lẽ tôi chẳng được như ngày hôm nay”.

Thượng úy Nguyễn Công Vũ chia sẻ

Nghe vợ nói, Vũ liếc mắt nhìn sang, khẽ cười. Những kỷ niệm một thời yêu nhau ùa về trong ký ức của hai người. Khi còn học ở trên Hà Nội, ngày nào hai người cũng gọi điện cho nhau, một tuần gặp nhau ba bốn lần. Nhưng niềm mơ ước của Vũ là được tiếp tục bước tiếp con đường binh nghiệp mà bố anh đã đi. Ý chí và niềm khát vọng, cùng với sự sẻ chia của người yêu là động lực để anh thi đỗ Trường Sĩ quan Thông tin. Trước ngày anh lên đường nhập học, cả hai đều đem người yêu về giới thiệu với gia đình.

Cứ ngỡ sẽ được gia đình đồng ý, nhưng cả hai gia đình đều phản đối và tìm cách ngăn cản. Anh Vũ tâm sự: Lên đường nhập học mà lòng tôi mang nặng một nỗi ưu tư; xa gia đình, tôi không biết phải làm thế nào để bố mẹ hiểu và chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Làm thế nào để tôi luôn “hâm nóng” và giữ chặt tình yêu của mình? Chính Thanh đã giúp tôi làm được việc đó! Em không chỉ viết thư động viên mà còn thường xuyên dành thời gian cuối tuần về quê, giúp đỡ và gần gũi bố mẹ, kiên trì thuyết phục bố mẹ em và bố mẹ tôi bằng sự đảm đang, hiếu thảo và lòng thủy chung. Công việc tưởng như đơn giản ấy kéo dài đến 6 năm với bao vất vả. “Trước sự chân thành và quyết tâm của chúng tôi, hai bên gia đình mới chấp nhận để chúng tôi được tự do yêu nhau”, anh Vũ nói.

Nên duyên vợ chồng

Tốt nghiệp ra trường, anh được điều động về công tác tại Đại đội Thông tin, Lữ đoàn 242. Năm 2011, đôi bạn trẻ cũng được nên duyên vợ chồng. Cưới nhau được bốn ngày, Vũ quay trở về đơn vị công tác, Thanh về Hải Phòng làm kế toán cho Cty Cổ phần xây dựng Ngô Quyền (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Anh Vũ nhìn vợ rồi quay sang chia sẻ với chúng tôi trong niềm xúc động: Xa gia đình lại mang thai nên em gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Là một người chồng không được chăm sóc vợ, tôi thấy thương em vô cùng. Lúc mới ra trường, bố tôi đã ngoài 60 tuổi, bị bệnh hẹp van tim, lại cộng thêm huyết áp cao nên thường xuyên phải đi viện. Hiểu được tâm trạng của tôi, Thanh ngày nào cũng gọi điện động viên, thông tin về tình hình sức khỏe của bố cũng như công việc gia đình. Khi tôi nhận quyết định đi học chuyển loại chính trị tại Trường Sĩ quan Chính trị, em lại động viên tôi cố gắng học tốt để không phụ lòng chỉ huy. 

Tháng 10/2012, hai vợ chồng sinh cháu Nguyễn Nam Khánh, gánh nặng lại đè thêm lên đôi vai bé nhỏ, nhưng Thanh vẫn đảm đương tốt vai trò của một người con dâu, một người vợ, người mẹ. Không có em, chắc có lẽ tôi chẳng được như ngày hôm nay.

Đâu năm 2014, anh Vũ được điều ra công tác ở Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng, cứ đều đặn 2 hoặc 3 tháng, hay được nghỉ dài ngày là hai mẹ con lại bắt xe ra đảo. Nhờ sự động viên, khích lệ kịp thời của chị Thanh đã cho anh sức mạnh để vượt qua thách thức, luôn là người cán bộ, đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chị luôn là hậu phương vững chắc để anh cùng đồng đội giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

MỚI - NÓNG