Không phải yêu vì anh nhiều võ

Không phải yêu vì anh nhiều võ
TP - Nhập ngũ vào đơn vị đặc công, Tuấn khoái lắm. Từ khi còn nhỏ, anh chàng chỉ khoái được ông nội kể cho nghe nhiều chuyện “bí hiểm” về lính đặc công. Nào là “xuất quỷ nhập thần”, “đi không tăm về không tiếng”, “thoắt ẩn thoắt hiện” khiến địch kinh hồn, bạt vía…

> 'Soi' lực lượng lính thủy đánh bộ Hải quân TQ
> 'Chảo lửa' giữa miền Kinh Bắc

Nhìn các anh “lính cũ” tập võ thuật, Tuấn mê cu tơi. Những cú ra đòn chính xác, những pha nhào lộn đẹp như xiếc, những cú chặt, chém vun vút như gió rít bên tai khiến Tuấn không thể nào rời mắt. Phải đến khi “A trưởng” nhắc, cậu chàng mới giật mình chạy theo hàng quân của mình.

Đêm ấy, đèn điện đã tắt, Tuấn soi đèn pin để viết thư cho bạn gái, kể rất nhiều về cuộc sống bộ đội. Cuối thư, Tuấn không quên khoe với nàng: “Em biết không, tuần vừa rồi anh đã học được mấy bài võ đặc công rồi đấy. Khi nào về phép anh sẽ dạy cho nhóc Tin (em trai út của nàng) mấy thế võ, chắc cu cậu sẽ khoái lắm…”.

Đọc thư người yêu, Mai phấn khởi lắm, nhưng nàng lo vóc dáng thư sinh như Tuấn thì có đủ sức khỏe để tập luyện thường xuyên không. Không biết chia sẻ với ai, Mai đành kể chuyện với bố vì bố là cựu lính đặc công. Nghe con gái kể xong, bố Mai trầm ngâm không nói gì.

Mai càng lo vì ngỡ bố cũng thương Tuấn tập luyện vất vả. Nhưng vài phút sau, bố Mai thủng thẳng: “Con cứ yên tâm, nó đang “nổ” đấy. Tân binh ai cho nó tập võ thuật đặc công”.

Một tuần sau, Tuấn nhận được thư Mai: “Em yêu quý anh là ở bản chất thật thà. Đâu phải yêu anh vì anh biết nhiều võ…”. Càng đọc, Tuấn càng đỏ mặt. Cũng từ hôm đó, Tuấn từ bỏ hẳn bệnh “nổ” với mọi người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG