Người yêu em là lính biên phòng

TP - “Yêu lính phải có lòng vị tha, cảm thông, chia sẻ hết khó khăn của người lính”, Phong Lan (sinh năm 1983), giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tâm sự khi có người yêu là lính Biên phòng đang đóng quân tại biên giới Tây Nguyên.

Người yêu em là lính biên phòng

> Người lính không được vô cảm
> Clip đáng suy ngẫm về bệnh vô cảm trên đường

Sau khi về tranh thủ được mấy ngày, anh phải đi tăng cường cho một đồn khó khăn ở biên giới Tây Nguyên. Trên đó, sóng điện thoại lúc có, lúc không, chập chờn. Tôi và anh cũng không liên hệ với nhau nhiều như trước được. Hiếm hoi lắm anh mới gọi hoặc nhắn tin cho tôi, những lúc ấy có khi tôi đang bận họp, có lúc lại trên giảng đường.

Buổi tối, nhìn điện thoại, tôi lại thở dài vì không liên lạc được với anh. Bao câu hỏi cứ xô bồ: “Ở nơi ấy, cuộc sống anh thế nào? Có khi nào xa nhau lâu như thế, anh say mê miền đất mới quên mất mình”. Người ta bảo “xa mặt cách lòng”, huống gì anh lại là người thích khám phá, và cũng là một người mà rất nhiều người từng ngưỡng mộ. Đứa bạn thân nhìn tôi ái ngại: “Giời ạ! làm gì có người nào bận đến thế? Mày phải xem lại đi, yêu ai không yêu, lại yêu Bộ đội Biên phòng. Tao không chê họ, chỉ là khi lấy nhau mình phải gánh vác hết. Mày nghĩ cho kỹ đi”.

Thu xếp công việc cơ quan mãi, tôi mới xin nghỉ được bốn ngày. Không gọi được cho anh, tôi định sử dụng 4 ngày nghỉ ấy lên thăm đơn vị mới của anh. Nhưng, còn hai ngày nữa tôi lên đường thì mẹ của chị bạn cùng khoa gặp tai nạn.

Trưởng khoa gọi tôi lên gặp và đề nghị tôi thay chị phụ trách đề tài nghiên cứu khoa học về phát triển cây bông ở biên giới mà chúng tôi đang thực hiện. Đành gác lại chuyện riêng, tôi lên đường gấp trong chiều hôm đó. Trong miên man suy nghĩ khi ngồi trên xe, tôi đã nghĩ, có lẽ khoảng cách giữa chúng tôi đang xa dần.

Nơi tôi đến cũng là biên giới, nhưng không phải nơi anh đang đóng quân.
Hai ngày ở đồn biên phòng tôi không có thời gian trò chuyện nhiều cùng anh em vì cần tranh thủ làm xong công việc để về.

Từ khi lên đây, anh cũng chẳng gọi cho tôi, hàng trăm lần tôi gọi đều không có tín hiệu. Nhìn những người lính trong đồn mà tôi không thể ngăn được nỗi nhớ anh da diết, nhưng cũng có một nỗi buồn mơ hồ len lỏi.

Bốn ngày công tác kết thúc, trở về thành phố, đang còn bận rộn với những mẫu đất để kịp gửi đi thí nghiệm cho đề tài của cơ quan, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh. Đầu dây bên kia, giọng anh đầy hồ hởi: “Hôm qua, đơn vị anh đã có sóng Viettel, anh em trong đồn vui lắm”.

Rồi anh thao thao kể tôi nghe chuyện đơn vị mới. Mọi nỗi buồn, hoài nghi trong tôi tan biến, chỉ còn lại nỗi nhớ thương anh da diết. Vơ vội mấy bộ quần áo, tôi ra bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất để lên đơn vị thăm anh.

Chọn cách yêu khác

Anh thân yêu! Thay vì từng đêm em than buồn, hay chảy dài nước mắt, em sẽ thay anh chăm sóc bản thân mình.

Ngày 14/2, em mua giúp anh những thỏi socola em thích, vừa ăn vừa viết nhật ký yêu anh. Ngày 8/3, em mua tặng mình những cành Violet màu tím, loài hoa em thích nhất. Ngày 20/10, em tự mua cho mình chiếc nơ cài tóc giản dị mà dễ thương, rồi hì hụi nhắn tin cảm ơn anh vì món quà rất đẹp. Những buổi tối đi làm về, em mở danh sách nhạc những bài hát về Bộ đội Biên phòng, nhẩm hát theo, những hình ảnh của anh lại ùa về.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá