Xa nhau để ngày mai hạnh phúc

TP - Tiền Phong số ra ngày 12/6/2013 đăng bài “19 năm bám biển, 285 ngày bên nhau”, kể về chuyện tình của cô giáo Lương Thị Thu và Thiếu tá nhà giàn DK 1 Lê Xuân Nam. Sau bài báo, nhân vật trong bài viết nhận được rất nhiều tình cảm từ độc giả. Chị Thu vừa gửi đến tòa soạn những tâm sự của mình.

Xa nhau để ngày mai hạnh phúc

> Chuyện tình Hải quân: 19 năm và 285 ngày
> Ngư dân bị vây ráp giữa Biển Đông, ép giá trên bờ

Không hiểu sao, từ ngày còn là nữ sinh trung học tôi đã yêu hình ảnh anh bộ đội đến thế. Đặc biệt, là hình ảnh anh bộ đội trong bộ quân phục Hải quân khiến tôi mê mệt. Tôi đến với chồng tôi không chỉ có tình yêu mà còn là sự ngưỡng mộ về người lính nhà giàn quanh năm kiên cường bám biển, giữ gìn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Yêu là thế nhưng thực lòng nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng, tủi thân vô cùng khi chồng xa xôi biền biệt, những lúc vui, lúc buồn không có chồng bên cạnh để sẻ chia. 19 năm làm vợ lính nhà giàn DK 1, những nhớ nhung, yêu thương; những đợi chờ, thiếu thốn, những hy sinh vất vả không thể nói hết trong từng con chữ.

 “Tôi cũng đã ra khơi và trở về trên những con tàu sau nhiều ngày lênh đênh sóng nước nên rất hiểu những âm điệu của tiếng còi tàu mà chỉ có trái tim những người có hoàn cảnh như chị Thu, anh Nam mới hiểu được”-  

Nickname “Vnt49”
viết trên diễn đàn mạng

Thật bất ngờ khi một góc tâm sự của mình được mọi người biết đến qua câu chuyện tình của người lính Hải quân. Khi người thân ở Hà Nội gọi điện vào báo cho tôi biết là trên báo Tiền Phong có câu chuyện của gia đình tôi. Hồi hộp tìm đọc, tôi nghẹn ngào, nước mắt chực rơi.

Cảm xúc của tôi thật khó tả, không diễn đạt thành lời như nỗi nhớ của tôi và các con dành cho anh khi vắng nhà. Những kỷ niệm thời trẻ của chúng tôi lại ùa về như thước phim quay chậm. Những lần chia xa nơi ga tàu và những ngày dài mong chồng hoàn thành nhiệm vụ ở biển trở về…

Niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi tôi nhận được rất nhiều tình cảm sẻ chia của đông đảo bạn đọc trên mọi miền đất nước. Trên các diễn đàn mạng, facebook, các bạn trẻ bình luận sôi nổi, mỗi người một suy nghĩ. Nhiều người tỏ ra e ngại, sợ lấy chồng bộ đội, xa xôi, cách trở, phải chịu nhiều hy sinh, vất vả.

Có bạn viết: “Mình như chị Thu chắc không chịu được nỗi cô đơn. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu người chồng chẳng may hy sinh, mình phải nuôi con một mình…”.

Tuy nhiên, hơn tất cả là tôi nhận được nhiều sự yêu thương đồng cảm từ những người chưa quen biết. Bạn có nickname “vnt49” chia sẻ: “Tôi cũng đã ra khơi và trở về trên những con tàu sau nhiều ngày lênh đênh sóng nước nên rất hiểu những âm điệu của tiếng còi tàu mà chỉ có trái tim những người có hoàn cảnh như chị Thu, anh Nam mới hiểu được”-Nickname “Vnt49” viết trên diễn đàn mạng. Bạn trẻ có nick “xindungquentoi_151” chia sẻ: “Thời bình mà lính Hải quân phải bám biển dài ngày như vậy thật đáng khâm phục. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc”.

Sự quan tâm, đồng cảm, sẻ chia của mọi người là niềm vui, là động lực giúp tôi làm tròn nhiệm vụ của người vợ lính nơi hậu phương “đảm việc nhà, tốt việc xã hội”.

Giờ đây, mỗi khi xa chồng, tôi không còn cảm thấy buồn nữa mà có chút tự hào khi tôi được làm vợ lính nhà giàn DK1, làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác nơi biển xa với nhiệm vụ thiêng liêng cao cả: Bảo vệ vững chắc thềm lục địa của Tổ quốc thân yêu.

Tôi muốn nói với các bạn trẻ một điều rằng, mỗi người một điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nhưng được hy sinh cho người mình yêu thì hạnh phúc đó không gì sánh được. Hạnh phúc là đấu tranh, tôi chỉ là vợ người lính nhà giàn bình thường như bao người vợ lính khác, nếu sự thầm lặng hy sinh của tôi để chồng tôi yên tâm canh biển trời của Tổ quốc thì đó là điều ý nghĩa.

Chồng tôi lính biển xa nhà biền biệt, sự tảo tần của tôi đáng gì so với sự hy sinh của các anh chiến sĩ. Hạnh phúc gia đình tôi chỉ trọn vẹn khi chồng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó. Đừng bao giờ ngại khó, đừng bao giờ cầu cạnh hạnh phúc vẹn toàn khi bản thân mỗi người không dám hy sinh vì nghĩa lớn.

Xin cảm ơn tất cả các bạn trẻ đã chia sẻ qua niềm tâm sự của tôi trên báo, nhất là Hội những người muốn lấy vợ là giáo viên đã sẻ chia trên facebook. Qua những lời tâm sự này, tôi muốn chia sẻ với tất cả những ai đang và sẽ là người yêu là vợ của lính đừng ngại khó, ngại khổ, mà hãy nghĩ rằng xa nhau hôm nay để ngày mai hạnh phúc.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng

Khám phá