5 đứa trẻ thơ sống 'lay lắt' vì cha chết, mẹ điên khờ

5 đứa trẻ thơ sống 'lay lắt' vì cha chết, mẹ điên khờ
Trời đã xế chiều, đói đến nao ruột mà 5 đứa trẻ thơ sống cảnh cha chết mẹ điên vẫn chưa có miếng gì lót bụng. Đứa lớn thương em cứ bày trò để em dần quên đi cái đói, đợi nồi cháo thoảng đang lục sục sôi trên bếp lửa.

5 đứa trẻ thơ sống 'lay lắt' vì cha chết, mẹ điên khờ

Trời đã xế chiều, đói đến nao ruột mà 5 đứa trẻ thơ sống cảnh cha chết mẹ điên vẫn chưa có miếng gì lót bụng. Đứa lớn thương em cứ bày trò để em dần quên đi cái đói, đợi nồi cháo thoảng đang lục sục sôi trên bếp lửa.

5 cháu nhỏ tội nghiệp đang chực chờ nồi cháo bà nội nấu trên bếp lửa. Từ ngày cha mất, mẹ bị điên 5 cháu sống cảnh lay lắt như thế này
5 cháu nhỏ tội nghiệp đang chực chờ nồi cháo bà nội nấu trên bếp lửa. Từ ngày cha mất, mẹ bị điên 5 cháu sống cảnh lay lắt như thế này.
 

Chuyến xe máy cũ lao qua những con đường ngoằn nghoèo trơn trượt ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) đưa chúng tôi đến ngôi nhà quá đỗi bi thương của 5 chị em nheo nhóc sống cảnh lay lắt vì cha mất, mẹ đổ bệnh điên ở xóm 7 xã Hương Đô.

Xe dừng ngay trước ngõ, từng ánh mắt vô hồn của những đứa trẻ nheo nhóc rón rén nhìn ra từ các khe hở của vách nhà úa đã màu rêu xanh khiến chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Bước vào bên trong, thật khó tin đây là nơi 5 đứa trẻ cùng người mẹ bị điên dại trú ngụ, lay lắt suốt mấy năm rồi. Ngôi nhà trống trơ, 4 phía thưng chằm những tấm bìa ván mỏng.

Những mảnh bìa kết hở đến bàn tay cũng có thể đút được ra ngoài, nên cơn mưa hắt gây ướt sũng nhiều chỗ. Ngoài chiếc giường gỗ cũ nát đặt ở góc nhà, nơi trú ngụ của 5 đứa trẻ thơ trống trơ, không có bất cứ một thứ gì đáng giá. Không bàn ghế, không tủ chén bát, không lấy nổi cái quạt điện. Số ít ỏi áo quần của 5 đứa trẻ chất thành đống đặt trên chiếc giường tre dưới gian nhà bếp bị ẩm mốc, bốc mùi hôi khó chịu.

Thoắt nhìn 5 cháu nhỏ ngây dại Nguyễn Thị Thảo (13 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (11 tuổi), Nguyễn Văn Huy (8 tuổi), Nguyễn Thiện Nhân (5 tuổi) và Nguyễn Yến Nhi (3 tuổi) ngồi quây quần bên bếp lửa cùng bà nội Nguyễn Thị Hoa đã ngoài 70 tuổi, mắt chăm chăm vào nồi cháo gạo đang nấu dở cũng đủ thấy mấy đứa trẻ tội nghiệp đã đói, đã thèm ăn đến nhường nào.

Hai bé Thiện Nhân 5 tuổi và Yến Nhi 3 tuổi đói lắm rồi mà chưa có cơm ăn
Hai bé Thiện Nhân 5 tuổi và Yến Nhi 3 tuổi đói lắm rồi mà chưa có cơm ăn.
 

Đang nô đùa với anh trai Thiện Nhân, bé út Yến Nhi 3 tuổi vì đói đã chạy tới bếp, nơi người bà nội đang cố thổi lửa, đun nồi cháo gạo gọi bà bập bẹ đòi ăn. “Bà ơi cháu đói, cháu muốn ăn cơm, bà cho cháu ăn đi”- giọng Yến Nhi líu ríu như chú chim non đòi mẹ khiến bà nội của bé không thể cầm được mắt dù cảnh tượng ấy đã quá đỗi quen thuộc với người bà tội nghiệp hằng ngày.

Xóm trưởng xóm 7 xã Hương Đô, người dẫn chúng tôi đến thăm gia cảnh mấy cháu nhỏ này buồn bã kể, hoàn cảnh bi thương của 5 cháu bắt đầu cách đây đúng 3 năm. Ấy là đầu tháng 10/2010, anh Nguyễn Văn Cương bố các cháu vốn là một người khỏe mạnh bình thường trên đường đi làm về đã không may rơi xuống chiếc cầu bắc qua con sông đang mùa chảy xiết rồi bị cuốn trôi, phải 3 ngày sau mới được tìm thấy thi thể.

Cái chết của anh Cương để lại nỗi đau tận cùng cho chị Xuân và 5 đứa con nhỏ, trong đó cháu út Yến Nhi khi ấy mới được nom tháng tuổi. Cú sốc mất chồng khiến chị Xuân đổ bệnh điên dại từ 3 năm nay. 40 tuổi thân hình chị tiều tụy, già nua.

Từ ngày chị Xuân đổ bệnh, mấy đứa con thơ của chị thiếu bàn tay, hơi ấm chăm sóc của người mẹ. Chị không biết mấy đứa trẻ thèm được mẹ ôm ấp, vỗ về động viên khi không còn người bố thương yêu. Chị không biết 5 đứa con khốn khổ của mình đang sống với bà nội lay lắt như ngọn đèn trước gió.

Giây phút hạnh phúc bên người mẹ đổ bệnh điên dại này không phải lúc bé Yến Nhi cũng được hưởng trọn
Giây phút hạnh phúc bên người mẹ đổ bệnh điên dại này không phải lúc bé Yến Nhi cũng được hưởng trọn.
 

Thiếu bàn tay của chị nên vườn tược không có người chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, cả khu vườn trở nên hoang dại; một sào ruộng đất ít ỏi cũng chẳng có ai làm. Thương mấy mẹ con, mấy anh em nghèo khó cả hai bên nội - ngoại và bà con xóm giềng gom góp hỗ trợ người bó rau, bát gạo. Mấy mẹ con, bà cháu cứ thế, sống lay lắt bằng sự cưu mang của bà con lối xóm.

Nỗi đau càng lớn hơn khi người mẹ điên dại không biết rằng, mấy đứa con đói khát của chị đang dần phải rời xa ghế nhà trường. Bé Thảo năm nay lên lớp 8, bé Hiền lên lớp 6, bé Huy lên lớp 3. Hai bé Nhân và Yến Nhi lần lượt lên lớp 1 và mẫu giáo. Trò chuyện với các bé Thảo, Hiền, Huy, bé nào cũng muốn đến trường. Có điều ước muốn ấy của các cháu sẽ rất khó vì mẹ ngày càng bị bệnh nặng, còn bà nội – bờ vai che chở cho các cháu suốt mấy năm qua giờ cũng đã không còn sức lực.

Chia tay 5 cháu nhỏ khi chứng kiến bữa cơm trưa của các cháu chỉ có mấy bát cháo trắng lót dạ sống qua ngày, nhìn người mẹ điên dại tiều tuy ngồi ngơ ngác trong góc nhà trống trơ, nhìn bà nội đã bất lực khóc cạn nước mắt vì các cháu, đôi mắt thấy cay cay. Về đâu 5 cháu nhỏ?- câu hỏi cứ ám ảnh chúng tôi cho tới tận lúc này…

Theo Văn Dũng – Huy Thái
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG