Bài làm văn của con cứu vãn hôn nhân bố mẹ

Buổi sáng, mẹ đưa con đi ăn phở, còn bố tự úp mì. Ngày Chủ nhật, bố bỏ cả xem bóng đá trên ti vi, lo sửa cái tủ đựng giày cho mẹ. Tay bố lem luốc, mồ hôi ướt đầm vai áo. Mẹ đi về nhìn thấy mà dửng dưng như không...

Bài làm văn của con cứu vãn hôn nhân bố mẹ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mẹ tìm cách dằn hắt, chì chiết bố từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bố để đôi giày không ngay ngắn, mẹ cáu kỉnh khó chịu. Trời mưa, bố đi làm về, cởi chiếc áo mưa treo lên móc chẳng may làm ướt cái mũ của con, mẹ gắt gỏng nặng lời.

Bố quên chìa khóa, về gọi ba bốn lần mẹ mới chịu ra mở cổng. Nhà ngoại có giỗ đúng hôm cơ quan nhiều việc, mẹ biết rõ nhưng bố sang muộn một chút, mẹ cũng làm mình làm mẩy…

Cách cư xử của mẹ khiến bố rất buồn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng vì biết sự thay đổi ấy là tại bố. Bố đã phụ tình cảm của mẹ, đã cứa vào tim mẹ một vết thương không dễ lành.

Bố hy vọng thời gian và sự kiên trì của mình sẽ là liều thuốc xoa dịu dần nỗi đau của mẹ. Sau khi đánh mất niềm tin ở mẹ, điều bố sợ nhất là sự đổ vỡ, sẽ không còn một gia đình nguyên vẹn.

Nhưng thấy bố nhún nhường, mẹ càng lấn tới để thỏa mãn những uất giận trong lòng. Mẹ cư xử với bố lạnh lùng, thậm chí có lúc tàn nhẫn. Bố lặng lẽ chấp nhận, không một điều tiếng.

Sau một chuyến công tác dài ngày trở về, mẹ thấy bố gầy rộc. Đêm, bố không ngủ, một mình lặng lẽ ngoài ban công. Rồi mẹ thấy bố vào phòng học của con, ngồi xuống bàn, trên tay là cây bút. Lâu lắm mới nghe tiếng chân bố quay ra.

“Anh ấy viết đơn ly hôn sao?”, cả đêm mẹ trằn trọc không ngủ. Gần sáng, mẹ mới ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thấy tin nhắn của bố gửi từ bao giờ: “Bà nội ốm, anh về quê chăm bà mấy hôm, em ở nhà để ý đến con, dạo này tâm trạng của con không được tốt”.

Mẹ luống cuống sang phòng con, phần vì lo lắng, phần vì muốn biết xem đêm qua bố đã viết gì. Tìm thấy tờ giấy A4 gập ngay ngắn kẹp trong vở của con, mẹ vội vàng giở ra: “Con đừng bao giờ nghĩ về mẹ như vậy, mẹ của con luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Mẹ đối xử với bố như vậy vì bố đã làm một việc có lỗi nên mẹ giận, khi mẹ hết giận, mẹ lại thương bố như xưa thôi”. Mắt mẹ nhòe đi khi bên cạnh là bài văn đang làm dở của con:

“Từ trước đến nay, em vẫn nghĩ mẹ là người tuyệt vời nhất thế gian. Mẹ hết mực yêu thương bố và em. Mỗi ngày, bố con em về nhà đều nhận được ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ của mẹ, sự chăm sóc ân cần, chu đáo. Bữa cơm tối cả nhà quây quần bên nhau trong ngập tràn yêu thương.

Vậy mà gần đây, em thấy mẹ không như thế nữa. Mẹ hay cáu gắt và nặng lời với bố. Buổi sáng, mẹ đưa em đi ăn phở, còn bố tự úp mì. Ngày Chủ nhật, bố bỏ cả xem bóng đá trên ti vi, lo sửa cái tủ đựng giày cho mẹ. Tay bố lem luốc, mồ hôi ướt đầm vai áo. Mẹ đi về nhìn thấy mà dửng dưng như không.

Nhiều lúc em muốn hỏi vì sao mẹ lại không hay chuyện trò, trêu đùa bố như trước nhưng sợ mẹ mắng “trẻ con không được xen vào chuyện người lớn”. Em không muốn nghĩ xấu về mẹ nhưng em thấy rất buồn và thương bố.

Bạn em nói, khi bố mẹ không còn chuyện trò vui vẻ với nhau nghĩa là sắp có chuyện lớn. Trước đây, bố mẹ bạn ấy cũng như vậy, sau đó ít lâu thì đưa nhau ra tòa ly hôn. Nghĩ đến những lời đó, em rất lo sợ, đêm ngủ em cứ giật mình…”.

Mẹ úp cuốn tập của con vào ngực, nước mắt giàn giụa, thương con, thương bố và tự trách mình. Bố đã biết lỗi, đã làm tất cả để sửa sai, để bù đắp, sao mẹ lại cố chấp để tự làm khổ mình và làm đau những người mà mẹ yêu thương.

Phải dừng lại thôi. Có như thế mới đem bình yên trở về cho tâm hồn mình, cho tổ ấm mà mình đã dày công vun đắp và để cho cái kết trong bài văn của con không còn thổn thức.

Theo Phụ nữ Online

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá