“Càng cua” mong được tiếp tục đến trường

Cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, “Càng Cua” được ông bà ngoại mang về nuôi dưỡng. Tuy tay, chân bị dị tật lạ thường nhưng suốt 4 năm qua, “Càng cua” luôn đạt học sinh giỏi. Nay thấy ông bà ngoại đã già, “Càng cua” chỉ lo mình sẽ phải bỏ học nửa chừng.

“Càng cua” mong được tiếp tục đến trường

> Gần một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Mang trên mình những khuyết tật bẩm sinh nhưng
Mang trên mình những khuyết tật bẩm sinh nhưng "Càng Cua" luôn đạt học sinh giỏi trong 4 năm qua..
Cậu bé có biệt danh “Càng Cua” ấy tên là Thạch Hoàng, ở ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau, đang học lớp 4, Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ B. Cha qua đời từ khi Hoàng mới lọt lòng mẹ được 3 tháng, còn mẹ Hoàng thì đi lấy chồng khác khi em chưa đầy 1 tuổi. Từ đó, Thạch Hoàng được ông bà ngoại mang về nuôi dưỡng cho đến nay.

Điều đáng tội nghiệp hơn khi mới lọt lòng mẹ Hoàng đã là đứa trẻ "dị thường". Mỗi bàn tay chỉ có 3 ngón, rẽ sang hai bên, dính liền nhau như đôi càng của con cua biển; hai bàn chân thì chẻ ra như chiếc nạng thun... Chính từ những đặc điểm này mà bà con trong xóm đặt cho Thạch Hoàng biệt danh "Càng cua".

Tuy tay chân "dị thường" nhưng Thạch Hoàng không hề tự tuy hay mặc cảm, trái lại lúc nào "Càng cua" cũng tươi vui hòa nhã với bạn bè, lễ phép đối với người lớn và luôn là học sinh giỏi, tiên tiến từ năm lớp 1 đến nay. Tuy bàn tay không nguyên vẹn nhưng Thạch Hoàng đã cố gắng luyện tập và đến nay em viết chữ khá rõ và đẹp.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Phương - giáo viên Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ B cho biết: "Tôi đã giảng dạy cho Thạch Hoàng từ năm lớp 1 đến nay, Hoàng luôn chăm ngoan, học giỏi. Tôi còn nhớ, khi mới vào lớp 1, bàn tay em cầm viết không được, cứ cầm viết lên là bị rớt xuống. Ấy vậy mà không đầy một tháng sau Thạch Hoàng có thể cầm viết và viết chữ rất thành thạo".

Tuy thiếu trước hụt sau nhưng trong căn nhà nhỏ nếp mình bên kênh Đường Đào, nơi Thạch Hoàng sinh sống, luôn tràn đầy tình thương của ông bà ngoại. Hoàng bao nhiêu tuổi là ngần ấy năm ông bà ngoại nuốt nước mắt, tần tảo nuôi cháu khôn lớn. Nhưng hiện tại ông Thạch Thao (ông ngoại của Hoàng) đang mang trong người căn bệnh tai biến. Bác sĩ khuyên là không nên làm việc nặng nhưng ông Thao cứ "mặc kệ" và cứ lao vào làm lụng để chăm lo cho cháu ngoại được đến trường.

Được biết, vì thương cảm với hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động ông Thao gửi Hoàng vào làng trẻ mồ côi SOS tỉnh để em có điều kiện học tập tốt hơn, còn về mặt thủ tục, địa phương tôi sẽ giúp đỡ hết. Nhưng vì thương cháu ngoại nên thà cực nhọc, ông Thao quyết không chịu xa cháu ngoại, chỉ mong có phép màu giúp Thạch Hoàng có đôi bàn tay, bàn chân lành lặn như bao đứa trẻ khác.

Bàn chân của Thạch Hoàng chẻ ra như cái ná bắn chim.
Bàn chân của Thạch Hoàng chẻ ra như cái ná bắn chim..
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tuy là chân tay dị tật nhưng khi được nghỉ học, Thạch Hoàng luôn sát cánh với ông bà ngoại trong mọi việc như giăng lưới cá, nấu cơm cho ông bà ngoại về ăn, dọn dẹp nhà cửa... Khi tôi hỏi về ước mơ hiện tại, em mỉm cười: "Hiện tại em mong có được một chiếc xe đạp để khỏi phải đi nhờ các bạn". Hỏi ước mơ về tương lai, với vẻ mặt ngậm ngùi, nước mắt tuôn trào, Hoàng nói chẳng nên lời: "Em mong sau này lớn lên có thể học được một nghề nào đó kiếm được nhiều tiền để nuôi ông bà ngoại vì ông bà đã quá khổ..."...

Theo Dân trí

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá