Chàng trai có ‘cậu nhỏ’ ngoại cỡ xin được cứu giúp

Từ một khối u nhỏ giống như cái nhọt, nhưng sau phẫu thuật khối u lớn dần theo cơ thể. Mỗi khi đối diện với mọi người Đông luôn thấy mặc cảm vì cậu nhỏ quá “khủng” của mình trông chẳng giống ai.

Chàng trai có ‘cậu nhỏ’ ngoại cỡ xin được cứu giúp

Chàng trai có ‘cậu nhỏ’ ngoại cỡ xin được cứu giúp

Từ một khối u nhỏ giống như cái nhọt, nhưng sau phẫu thuật khối u lớn dần theo cơ thể. Mỗi khi đối diện với mọi người Đông luôn thấy mặc cảm vì cậu nhỏ quá “khủng” của mình trông chẳng giống ai.

Đó là nỗi khổ của chàng trai Đào Văn Đông (SN 1987, ngụ ở thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bị u men nguyên bào – dạng u lành tính nhưng lại đang là nỗi khổ của chàng trai này suốt hơn 20 năm qua.

Chàng trai không biết tuổi thơ

Thuở mới sinh, cậu bé Đông cũng bụ bẩm như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng càng lớn gia đình phát hiện cậu bé có dấu hiệu không bình thường giống trẻ bị thiểu năng. Đặc biệt, bộ phận sinh dục của Đông xuất hiện một u nhỏ mới nhìn giống như cái mụn. Nào ngờ đó lại chính là một khối u dạng lành tính đang lớn lên từng ngày trong cơ thể con mà cha mẹ thì không hay biết.

Chàng trai có cậu nhỏ
Chàng trai có cậu nhỏ "khủng" xin được cứu giúp.
 

Mãi đến năm 1992, thấy khối u của Đông ngày càng to và đau nên gia đình đưa Đông vào bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh để khám chữa trị. Sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Những tưởng khối u sẽ khỏi, trái lại nó càng ngày phát triển to quá kích cỡ so với cơ thể và đau buốt mỗi khi trái gió trở trời.

Đến tuổi đi học, Đông vẫn đến lớp bình thường cùng các bạn nhưng học đến lớp 8 em phải nghỉ học. Phần vì em cảm thấy xấu hổ sợ bạn bè chế giễu, phần vì trí nhớ em không bình thường, khả năng tiếp thu bài vở không theo kịp với bạn bè. Thế nhưng, lý do chính khiến Đông phải nghỉ học giữa chừng vì khối u đã quá to lại thêm đau buốt khiến cho mọi sinh hoạt của Đông gặp rất nhiều khó khăn.

Khối u lành khắp cơ thể nhìn rất khủng khiếp
Khối u lành khắp cơ thể nhìn rất khủng khiếp.
 

“Em chẳng biết tại sao mình lại bị khối u kỳ lạ như thế này. Lúc em nhỏ nhìn nó chỉ như cục mỡ thừa, nhưng sau khi em đi phẫu thuật về thì càng ngày càng to bất thường. Em rất buồn, cảm thấy xấu hổ với bạn bè nhưng bây giờ thì quen rồi vì mọi người hiểu em không may bị như vậy đã khổ lắm rồi nên cũng thông cảm”, giọng đầy nỗi niềm Đông chia sẻ.

Có lẽ, tuổi thơ của cậu bé Đông năm nào chỉ là chuỗi năm tháng dài sống trong tâm trạng ám ảnh của bệnh tật.

Khát khao làm người bình thường

Hơn 20 năm qua, chàng trai Đào Văn Đông phải sống chung với cậu nhỏ “siêu khủng” trông chẳng giống ai khiến cho em luôn cảm thấy tủi phận. Nhất là mỗi khi nhìn thấy bạn bè mình được học hành, đi đây đi đó làm những công việc mình thích, Đông lại thấy chạnh lòng.

“Những lúc vui nhất là dịp lễ tết bạn bè, anh em xóm giềng tới thăm chia sẻ, động viên mình. Nhưng thú thật lúc đó em lại cảm thấy tủi thân và ghen tị với mọi người”, Đông tâm sự.

Nỗi khổ tâm của Đông không chỉ việc “cậu nhỏ” bị khối u không bình thường mà khối u còn lan ra khắp người, nặng nhất là phần mông, lưng, bụng những mảng da dày đen như da trâu phì ra nhìn thật khủng khiếp; khắp ngực và trên mặt xuất hiện nhiều nốt đen lớn nhỏ trông như nốt ruồi.

Chàng trai Đào Văn Đông mong một ngày được trở lại người bình thường
Chàng trai Đào Văn Đông mong một ngày được trở lại người bình thường.
 

Từ khi sinh ra, Đông đã mang trong mình khối u kỳ lạ này, trong khi ba mẹ của Đông là ông Đào Văn Sanh (52 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bông (46 tuổi). Dù thương con đến đứt ruột cũng chẳng thể kiếm đâu ra số tiền lớn đủ để phẫu thuật cho con.

 

Ngồi cạnh con, ánh mắt người cha nghèo ẩn chứa một tình thương thương bao la, cả những nỗi xót xa mà những bậc làm cha, làm mẹ như ông Sanh dành cho đứa con trai tội nghiệp. Ông Sanh tâm sự: “Nhìn con mình chẳng thua thiệt không được như đám bạn trong xóm phận làm cha mẹ như tôi không đau sao được, nhưng biết làm cách nào bây giờ. Vợ chồng làm nông với 2 sào ruộng, nuôi thêm vài con gà, con vịt ăn chẳng dám ăn nuôi lớn rồi bán để lo cho một đứa đang học trong Sài Gòn. Vợ chồng tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ ăn qua ngày, thì tiền đâu mà đưa cháu đi bệnh viện chữa được. Bao năm qua, tôi chỉ mong có tổ chức từ thiện về quê phẫu thuật miễn phí. May ra cháu mới có cơ hội làm người bình thường, chứ vợ chồng không có khả năng”.

Khi hỏi về ước mơ, Đông cười buồn chia sẻ: “Nếu có một điều ước em chỉ mong em được trở lại bình thường. Được làm những điều mình muốn không còn là gánh nặng cho ba mẹ nữa”.

Theo Doãn Công
Dân Trí

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá