Chút hoài niệm về cà phê cổng trường

Hi vọng rằng, 5, 10 năm nữa khi mỗi đứa có cuộc sống riêng và từng giây, từng phút chống chọi với guồng quay thời gian vì gánh nặng cơm, áo thì góc nhỏ này vẫn là nơi lưu giữ một phần nhỏ nào đó kỉ niệm, là một điểm đến để có thể chia sẻ mọi vui buồn.

Chút hoài niệm về cà phê cổng trường

Chút hoài niệm về cà phê cổng trường

> Hạnh phúc thật giản dị, tìm đâu xa xôi…
> ‘Thịt hổ’ giá bèo bao vây trường học

Hi vọng rằng, 5, 10 năm nữa khi mỗi đứa có cuộc sống riêng và từng giây, từng phút chống chọi với guồng quay thời gian vì gánh nặng cơm, áo thì góc nhỏ này vẫn là nơi lưu giữ một phần nhỏ nào đó kỉ niệm, là một điểm đến để có thể chia sẻ mọi vui buồn.

Tôi cùng đám bạn thân vẫn thường hẹn nhau ở quán cà phê trước cổng trường cà kê tán dóc. Nói là quán cho sang chứ thật ra chỉ là mảnh bìa carton nhỏ lót ngồi bên vỉa hè, “bà má” ngồi bán cũng đã gắn bó ngón ngén gần hai mươi năm.

Chút hoài niệm về cà phê cổng trường - ảnh 1

Thùng xốp nhỏ đựng đá và nước giải khát, cái ghế nhựa với mấy chai cà phê pha sẵn, hộp sữa tươi và dăm ba trái cam, chanh dây nhưng đối với sinh viên tụi tôi đó là một góc kỉ niệm.

Cà phê cổng trường đã thành một thói quen của đám sinh viên trường Nhân văn. Sinh viên Nhân văn là nói chung chứ chung tình, gắn bó và đeo bám lâu dài nhất mỗi ngày vẫn là nhóm sinh viên khoa Báo chí chúng tôi.

Báo chí mà, nói nhiều, thích tán dóc và hay lê la khắp nơi chính vì vậy mà cà phê cổng trường gắn bó với chúng tôi một cách thật nhẹ nhàng, tự nhiên.

Từng tốp từng tốp lần lượt nhau rời trường, những khóa sinh viên khoa tôi vẫn cứ thích cà phê cổng trường mỗi sáng. Nhiều cựu sinh viên dù ra trường cả 5, 10 năm vẫn lưu giữ thói quen mỗi sáng hoặc trưa ghé qua quán nhỏ nói chuyện phiếm và tâm sự.

Mỗi người một công việc, một cuộc sống khác nhau nhưng khi tụ hội về đây họ vẫn chỉ là những cô cậu sinh viên, là những người bạn. Quán nhỏ quen thuộc này đủ sức xóa tan đi những bực dọc, mệt mỏi và cả những áp lực của cuộc sống và công việc hằng ngày.

Để rồi họ lại tìm được chút bình yên trong tâm hồn.

Cà phê cổng trường đối với tôi là những mẩu chuyện vui nhộn, hài hước đậm chất sinh viên. Là những bức bách, khó khăn được giải bày và chia sẻ về chuyện đời, chuyện người và chuyện nghề. Là những nghĩ suy, băn khoăn về cái thứ tình cảm chênh vênh, đắn đo giữa yêu và thích, giữa hiện tại và tương lai.

Và là nơi bắt đầu của mối quan hệ đồng môn tuyệt vời để các thế hệ đàn anh đi trước chia sẻ, bảo ban, tâm sự cùng lứa đàn em theo sau. Từng chút từng chút một nó đã len lỏi vào cuộc sống của những cô cậu sinh viên báo chí và trở thành nơi chứng nhân của tất tần tật mọi buồn vui trong cuộc sống.

Rồi suốt ba tháng trời thực tập chúng tôi vẫn thường hẹn nhau vào mỗi tối trước khi đi ngủ. “Mai, 6 giờ 30 cà phê cổng trường nha”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng giúp tôi ngủ thật ngon và thật sâu vào tối đó.

Mỗi đứa thực tập mỗi nơi khác nhau làm gì có thời gian kè kè bên nhau để trút bỏ mọi ưu phiền lo âu và chia sẻ cả hạnh phúc. Đâu phải đứa nào thực tập cũng suôn sẻ, nghề báo cũng lắm khốc liệt, khó khăn và mỏi mệt lắm.

Nào là mối quan hệ với sếp, đồng nghiệp, nào là những thay đổi của môi trường, nào là những bỡ ngỡ khi lần đầu tác nghiệp, nào là những rối rắm khi làm việc với câu chữ. Tất cả được chúng tôi trao gửi nhau trong mỗi lần hẹn cà phê.

Những lúc đó chỉ cần một lời động viên buâng quơ “không sao đâu, ráng lên” cũng đủ để lôi chúng tôi khỏi vực thẳm để tiếp tục sống và bám nghề. Rồi ba tháng thực tập cũng qua, chúng tôi ai nấy cũng đã rất thành công vì ít ra chúng tôi học và trải nghiệm thật nhiều.

Đâu đó trong số chúng tôi phát huy được khả năng của mình và tìm được công việc trang trải cuộc sống, cũng có đứa tìm ra lối đi khác cho cuộc đời của mình.

Dạo gần đây tôi bận tâm và hay hỏi han về dự định tương lai của tụi bạn thân và cả những người ít khi chuyện trò suốt bốn năm đại học. Không phải tôi tò mò, cũng chẳng phải thắc mắc mà chỉ đơn thuần muốn biết góc nhỏ kia sẽ còn bắt gặp hình ảnh chúng tôi trong tương lai không.

Phải chăng tôi đang lưu luyến quá khứ? Chỉ còn ít lâu nữa chúng tôi sẽ tốt nghiệp, sẽ chia tay với trường và rời xa quán quen nơi cổng trường. Nhiều, rất nhiều người dự định về quê, họ không muốn bon chen chốn thị thành tấp nập và xô bồ còn tôi vẫn ở lại nơi đây.

Hi vọng rằng, 5, 10 năm nữa khi mỗi đứa có cuộc sống riêng và từng giây, từng phút chống chọi với guồng quay thời gian vì gánh nặng cơm, áo thì góc nhỏ này vẫn là nơi lưu giữ một phần nhỏ nào đó kỉ niệm, là một điểm đến để có thể chia sẻ mọi vui buồn.

Và đâu đó trong tương lai, sẽ vẫn nhận được hoặc gửi cho ai đó dòng tin nhắn “Mai, cà phê cổng trường nha!”.

Theo Thiên Ngọc
Một thế giới

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá