Chuyện của Vũ

Chuyện của Vũ
Tôi muốn giới thiệu với các bạn một anh chàng học giỏi, mê công nghệ và muốn làm quen, nói chuyện với nhiều người!

Chuyện của Vũ

> 'Ước mơ xanh, Trà chanh'
> Cậu học trò có ...hàng chục đôi tay
> ‘Dị nhân’ lớp 11 biến chữ viết thành giọng nói

Tôi muốn giới thiệu với các bạn một anh chàng học giỏi, mê công nghệ và muốn làm quen, nói chuyện với nhiều người!

Tư thế ngồi thường xuyên của Vũ: gối trấn xung quanh và tay chống cằm để giữ đầu vì sống lưng quá yếu
Tư thế ngồi thường xuyên của Vũ: gối trấn xung quanh và tay chống cằm để giữ đầu vì sống lưng quá yếu.

Tôi sẽ không kể một câu chuyện buồn mang tên Nguyễn Hoài Tuấn Vũ vì cô Mỹ Linh, mẹ của Vũ từng nói: “18 năm rồi, mọi nỗi buồn không còn nữa, cô và Vũ xem đó là một phần trong cuộc sống của mình”.

Chút niềm riêng

Lúc Vũ một tuổi, gia đình phát hiện Vũ có thể nói cười bình thường nhưng không có khả năng vận động. Sau nhiều lần kiểm tra, các bác sĩ kết luận: Vũ mắc chứng bại não, dạng mềm nhão cơ thể. 18 năm nay, Vũ không thể tự di chuyển được. Cậu bạn chỉ có thể cử động tay và đầu nên không gian của Vũ ở nhà được giới hạn trên chiếc chiếu 1,2x2m. Chính vì vậy, mọi sinh hoạt của Vũ đều có mẹ kề bên trợ giúp (rót nước, lau mặt, lấy tập sách, xoay trở thân người để không bị đau, tê do ngồi lâu).

Mẹ phải nghỉ việc ở nhà và chưa hề rời xa Vũ quá 20 phút, trừ khi Vũ ngủ hoặc đang trên lớp. Ba Vũ một mình thu mua phế liệu. Cô Linh kể: “Lúc Vũ còn nhỏ cô hay bồng Vũ đi đây đó, nhưng giờ Vũ bận học nên không còn thời gian nữa. 18 năm rồi, mọi nỗi buồn không còn buồn nữa, cô và Vũ xem đó là một phần trong cuộc sống của riêng mình”.

Trong lớp Vũ có bàn học và ghế ngồi riêng. Mẹ sẽ giúp Vũ ngồi vào ghế sao cho vững và dễ chịu nhất. Tập sách, mắt kính, bút thước… đều được mẹ bày ra sẵn để Vũ dùng suốt buổi học. Khi dùng xong, bạn Huỳnh Đức ngồi cạnh sẽ giúp Vũ dẹp vào
Trong lớp Vũ có bàn học và ghế ngồi riêng. Mẹ sẽ giúp Vũ ngồi vào ghế sao cho vững và dễ chịu nhất. Tập sách, mắt kính, bút thước… đều được mẹ bày ra sẵn để Vũ dùng suốt buổi học. Khi dùng xong, bạn Huỳnh Đức ngồi cạnh sẽ giúp Vũ dẹp vào.

Trong lớp Vũ có bàn học và ghế ngồi riêng. Mẹ sẽ giúp Vũ ngồi vào ghế sao cho vững và dễ chịu nhất. Tập sách, mắt kính, bút thước… đều được mẹ bày ra sẵn để Vũ dùng suốt buổi học. Khi dùng xong, bạn Huỳnh Đức ngồi cạnh sẽ giúp Vũ dẹp vào.

Chuyện học và thi 

Vũ từng nỗ lực tập vật lí trị liệu tại bệnh viện Nhi Đồng I, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động, nhưng khả năng vận động của bạn vẫn không được cải thiện. Lên 9 tuổi, Vũ nằng nặc đòi đi học. Thật kỳ lạ, sau khi được học chữ cùng bạn bè, đôi tay và ánh mắt Vũ trở nên lanh lợi hẳn. Vũ viết và đánh máy rất chậm, nên thường viết nháp tất cả các bài học tại lớp, về nhà sẽ viết lại vào từng tập riêng. Có lẽ nhờ vậy mà bạn ấy nhớ bài rất tốt. Khi thi, Vũ sẽ được xếp ngồi riêng và được cho thêm giờ. Tuy nhiên, Vũ vẫn “ngán” môn Văn v.: “Mình muốn viết nhiều lắm nhưng thời gian không đủ”. Vũ cười tinh nghịch đùa thêm: “Giá như khi đi thi, có ai ngồi viết giúp mình thì hay nhỉ”.

10 năm liền là học sinh giỏi, những bài học, bài tập trong sách giáo khoa chưa từng làm khó được Vũ nhưng bạn luôn ao ước: “Được đi học thêm nữa, học tất cả những gì có thể! ” Nhưng mỗi khi ra đường, đến lớp, Vũ phải nhờ cả ba lẫn mẹ chở đi và Vũ phải ngồi vào bàn riêng, do vậy việc đi học thêm là một thách thức lớn cho gia đình và vẫn là một ước muốn xa vời với Vũ.

Vũ được ba đưa đón đi học bằng xe máy, mẹ ngồi sau để ôm bạn. Từ cổng trường, Vũ được đưa vào lớp bằng xe lăn
Vũ được ba đưa đón đi học bằng xe máy, mẹ ngồi sau để ôm bạn. Từ cổng trường, Vũ được đưa vào lớp bằng xe lăn.

Thích và không thích

Vũ sợ nhất là đến nơi xa lạ, bị mọi người dòm ngó. Vũ kể: “Đầu năm lớp 10, khi vừa vào trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình làm mình run lắm”. Nhưng Vũ rất mong ai đó đến bắt chuyện và kết bạn với mình. Buổi học đầu tiên, khi đang loay hoay tự lấy tập lúc chuyển tiết mãi mà không được, cô bạn tên Hương đã chủ động bước đến giúp đỡ và bắt chuyện. Vũ tiết lộ: “Cảm giác lúc đó rất vui vì được kết nối với bạn bè”. Không thể tự di chuyển, đi chơi đây đó như bạn bè, không thể tự làm những việc nhỏ nhất khiến đôi lúc Vũ có cảm giác bực bội.

Được bạn bè ngồi lại trò chuyện trong giờ giải lao là niềm vui của Vũ vì bạn không thể di chuyển ra khỏi chỗ ngồi
Được bạn bè ngồi lại trò chuyện trong giờ giải lao là niềm vui của Vũ vì bạn không thể di chuyển ra khỏi chỗ ngồi.

Nhưng Vũ cũng là người vui tính, và biết cách vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Vũ sẽ nghe nhạc (Vũ thích dòng nhạc Âu - Mỹ), xem truyền hình, chơi game và online chat với bạn bè. Đó là phần “giới thiệu” của tôi về một anh chàng học giỏi, mê công nghệ và thích được kết giao bạn bè nhưng rất nhút nhát. Nếu kết nối với Vũ, bạn hãy chủ động nói: “Chào người bạn mới!” nhé!

Theo Trương Tuấn
Mực tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.