Cô giáo trẻ bỏ phố lên rừng

TP - Gần bốn năm nay, Hoàng Thị Thanh Chỉ, sinh năm 1987, cô giáo trẻ người Tày ở huyện Trấn Yên rời nhà, lên cắm bản dạy chữ cho học sinh ở Chế Tạo, xã khó khăn nhất huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái).

Cô giáo trẻ bỏ phố lên rừng

> Cô giáo Hàn Quốc 9X xinh đẹp dạy tiếng Việt
> Cô không bằng cấp vẫn luyện trò yếu thành giỏi

Hành trình lên núi

Đến giờ, Chế Tạo vẫn là xã không có điện lưới, chưa phủ sóng điện thoại nên liên lạc trước với cô giáo Chỉ thật khó. "Để mình nhờ người vào bản, hẹn gặp cô Chỉ cho bạn", anh Phạm Đức Thịnh, Phó bí thư Huyện Đoàn Mù Cang Chải nói. Ở huyện, nhiều người biết đến cô Chỉ vì là nữ giáo viên "đặc biệt" của Chế Tạo. Bí thư Đảng ủy xã Chế Tạo, ông Giàng Pàng Thủa cho biết "Từ xã vào nơi cô giáo Chỉ dạy học, đi quen đường mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, trời mưa phải mất 6 tiếng mới tới nơi. Đường đi rất nguy hiểm, chỉ lệch tay lái một chút là lao xuống vực thẳm". Sau gần 3 tiếng men theo những sườn núi, đồi, chúng tôi đến được điểm trường Chế Tạo. Thấy khách đến, cô Chỉ buông vội đũa bát, đi nấu cơm thêm mời khách. Bữa cơm chỉ có rau, cá khô và nước mắm.

Nhà Chỉ ở huyện Trấn Yên, cách thành phố Yên Bái hơn 30km. Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nam, Chỉ xin lên xã khó khăn nhất của Mù Cang Chải làm giáo viên. "Hôm đầu anh chị đưa lên, lúc chia tay không nói được câu nào, chỉ khóc thôi", Chỉ nhớ lại. Mẹ Chỉ khuyên con không được cũng khóc nhiều vì con gái đi xa, vào nơi rừng sâu heo hút. Vào bản, không có sóng điện thoại, không có điện lưới, không có mạng internet, cuộc sống của Chỉ thay đổi hẳn. "Điện thoại chỉ để nghe nhạc, chơi trò chơi. Muốn xem phim, phải xuống thị trấn tải vào ổ nhớ USB về mở trong máy xách tay", Chỉ nói.

Cô giáo Hoàng Thị Thanh Chỉ
Cô giáo Hoàng Thị Thanh Chỉ.

Đi lại khó khăn nên khoảng 1 - 2 tháng, Chỉ mới về nhà. Chỉ cho biết, không thể đi ô tô vì xe chỉ chạy tới trung tâm huyện nên cô đi xe máy từ nhà ở Trấn Yên lên trường. Đi từ sáng sớm nhưng đến 8 - 9 giờ tối mới tới nơi. Những chặng đường băng rừng, bạt núi khiến chiếc xe máy chỉ còn lành lặn một bên yếm sau rất nhiều lần ngã giữa đường. Cuộc sống nơi heo hút nên bữa ăn hằng ngày của Chỉ chủ yếu có cá khô, trứng, rau, lạc. "Thỉnh thoảng mấy anh em rủ nhau xuống chợ huyện mua thịt về cải thiện. Ăn không hết thì làm thịt hun khói, áp chảo để ăn dần", Chỉ kể. Có nhiều đợt, Chỉ cùng các thầy giáo xuống chợ, gặp hôm đường trơn, xe bị đổ, thức ăn mua dự trữ rơi ra đường, lăn hết xuống dốc. Chỉ cho biết, nhiều khi thèm một chiếc bánh, một cái kẹo mà không biết kiếm ở đâu ra.

Tình yêu nở hoa

Trách nhiệm với công việc và thương các em học sinh nghèo khó, Chỉ cố gắng bám bản 4 năm nay, dạy học sinh đầu cấp tiểu học. Có những đợt học sinh bỏ học, Chỉ và các đồng nghiệp lặn lội đến từng nhà thuyết phục gia đình, động viên học sinh đến trường. Nỗ lực của cô giáo trẻ khiến học sinh thêm động lực chăm chỉ học hành. Những ngày rét mướt, Chỉ thương học sinh không đủ giầy dép, quần áo ấm. "Mình chỉ mong có thêm nhiều đội tình nguyện mang quần áo vào đây cho các em và gửi thông tin tới nhiều bạn trẻ", Chỉ nói. Cũng từ những hoạt động tình nguyện này, Chỉ có mối tình đầu với một cán bộ huyện đoàn. Khoảng cách 40 cây số đường rừng khiến mối gắn kết của họ thưa dần và người yêu cô đi lấy vợ.

Không liên lạc được với cô giáo, tôi băn khoăn không biết có gặp được Chỉ không thì bất ngờ nhận được tin nhắn trước khi vào bản: "Anh mua giúp em 2 kg thịt lợn. Trong này không còn gì để ăn". Cô giáo trẻ giải thích "Trên này thỉnh thoảng bắt được sóng điện thoại”.

Cuộc sống khó khăn, vất vả, mối tình đầu tan vỡ tưởng chừng sẽ làm Chỉ gục ngã. Nhưng rồi mọi chuyện qua đi, hạnh phúc lại mỉm cười với cô giáo trẻ. Đó là thầy giáo người cùng huyện Trấn Yên tên Mai Văn Công, dạy học ở điểm trường Tà Dông, cách trường của Chỉ hơn 30km. Thêm một lần yêu trong xa cách, họ thường xuyên vượt núi, băng suối nuôi dưỡng tình yêu. Hơn một năm gắn bó, giữa tháng 8/2013, Chỉ và Công nên duyên vợ chồng.

"Sau ngày cưới ở quê, hai vợ chồng trở về điểm trường trong cơn mưa nặng hạt. Đi xe máy được nửa đường vào bản phải xuống dắt bộ. Đến nửa đêm, vợ chồng mình mới đến trường được, bụng đói meo, xe máy gãy mất hai cái nan hoa", Chỉ kể về ngày đầu "tuần trăng mật" đáng nhớ của hai vợ chồng. Thương Chỉ dạy học xa xôi, Công theo vợ lên bản Chế Tạo làm thợ điện.

Ngày mới lên núi, Chỉ dự định sẽ dạy một vài năm rồi xin chuyển công tác. Càng gắn bó với bản làng nghèo khó, thêm thương yêu học sinh, vợ chồng cô giáo trẻ quyết tâm ở lại. "Hy vọng thời gian tới, điện lưới về bản để cuộc sống bà con nơi rẻo cao nghèo nhất nước bớt khó khăn', cô giáo Chỉ ao ước.



Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá