Giá có thể ôm ai và khóc

Giá có thể ôm ai và khóc
Chiếc áo khoác đang mặc cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim yếu mềm của nó. Nó thấy lạc lõng, nó như không thuộc về nơi này, nó muốn chạy trốn, nó muốn lánh xa tất cả.

Giá có thể ôm ai và khóc

Chiếc áo khoác đang mặc cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim yếu mềm của nó. Nó thấy lạc lõng, nó như không thuộc về nơi này, nó muốn chạy trốn, nó muốn lánh xa tất cả.

Nó cứ hình dung ca khúc Giá có thể ôm ai và khóc (Phạm Hồng Phước thể hiện) là sáng tác dành riêng cho mình
Nó cứ hình dung ca khúc Giá có thể ôm ai và khóc (Phạm Hồng Phước thể hiện) là sáng tác dành riêng cho mình.
 

Sài Gòn không có mùa đông, nhưng lại có những buổi đêm se lạnh, những làn gió mang hơi sương ẩm ướt…

Một mình lê bước trên con đường vắng vẻ, nó chợt cảm thấy nao lòng, sao đường về hôm nay lạ quá! Đủ thứ đèn màu lấp lánh trên những cây thông phủ trắng tuyết. Đã lâu rồi nó không ra đường một mình, nó sợ cảm giác lẻ loi…

Trời lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm vào nhé! Nhớ đắp mền khi đi ngủ nữa đấy! Như có một luồng điện chạy ngang qua người nó, nó bất giác quay đầu lại…Một nụ cười nửa môi… chẳng phải anh, là người ta đang yêu nhau, là người ta đang lo lắng cho nhau, chẳng phải anh đâu!

Từng bước, từng bước đơn độc trên con đường dài, nó để cho tâm trí của mình lạc vào nỗi nhớ. Hình ảnh của anh hiện rõ trong tâm trí nó, nụ cười của anh đã từng khiến trái tim nó xao xuyến bao đêm dài. Bốn năm trước, cũng vào cái tiết trời se lạnh như bây giờ, anh đã ôm chặt nó vào lòng, thì thầm câu : Anh thích em. Hạnh phúc như tan chảy, hòa quyện vào từng tế bào của nó. Nó muốn hét lên thật to cho mọi người biêt là anh thích nó. Nó sung sướng đến điên người.

Nhưng rồi sao chứ, cũng lại vào chính đêm giáng sinh, anh nói là anh thích người khác rồi, anh không thể kiên nhẫn để yêu xa như bao người. Ừ thì là yêu xa! Yêu xa lắm hạnh phúc nhưng cũng toàn khổ đau! Anh chẳng thể làm được!

Nó ghét mùa đông! Nó ghét cảm giác se lạnh. Nó nhớ đến anh… chắc giờ anh cũng đang tay trong tay ấm áp với người con gái khác, chẳng còn nhớ đến một đứa như nó nữa…

Sài Gòn về đêm mùa này lạnh lắm! Từng cặp, từng cặp nắm tay nhau, xuýt xoa bàn tay để sưởi ấm cho nhau. Những ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc. Nó lạnh, nó tự thu mình vào chính vòng tay đang lạc lõng này, nó thấy mình thật đáng thương. Nó đang tự thương hại mình. Từng làn gió cứ len lỏi vào mái tóc buông dài, càng làm cho nó trở nên yếu đuối. Mùa này là mùa của yêu thương, cớ chi nó lại thả mình lang thang như thế, chẳng khác gì biết đau mà vẫn lao vào… có phải nó quá ngốc?

Chiếc áo khoác đang mặc cũng chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim yếu mềm của nó. Nó thấy lạc lõng, nó như không thuộc về nơi này, nó muốn chạy trốn, nó muốn lánh xa tất cả.

Giá như … Có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời

Giá như … Có người ôm tôi mỗi tối

Giá như … Có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn

Giá như … Có thể ôm lấy ai và khóc lên.

Đâu đó vang lên giai điệu bài hát “Giá có thể ôm ai và khóc” , nó nghĩ người nhạc sĩ sáng tác là để dành riêng cho nó. Nó thả hồn mình theo giai điệu bài hát. Ừ thì là giá như… giá như...

Sài Gòn tháng mười hai!

Theo Chu Thị Vân Anh
Mực Tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.