Giám thị của con tôi

Giám thị của con tôi
TP - Con tôi học Trường THPT Tây Hồ nhưng cháu lại thi tốt nghiệp tại THPT Xuân Đỉnh (Hà Nội). Ngày đầu tiên đưa con đến Xuân Đỉnh để nghe quy chế thi, tôi nháo nhác tìm xem có giáo viên trường Tây Hồ không nhưng tuyệt nhiên không thấy, lòng rất lo lắng.

Lúc về, đang dắt xe thì từ xa thấy một cô giáo của Trường THPT Tây Hồ, mừng quá như chết đuối vớ được cọc, tôi vội ra chào cô. Ngay lúc đó có một số học sinh đi ra, các cháu cũng reo lên mừng rỡ, cô trò tíu tít hỏi han nhau.

Cô giáo này tôi không quen, chỉ biết thôi, vì đưa con đi học tôi luôn gặp cô đứng ở cổng trường nhắc nhở học sinh sai đồng phục. Lúc đầu tôi tưởng cô trong tổ bảo vệ, sau mới biết cô là giám thị của trường, với lời giới thiệu “cô ghê lắm đấy, học sinh đứa nào cũng sợ”.

Sáng hôm sau, buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, tôi đến trường rất sớm, từ 6 giờ, lúc đó mới lác đác vài học sinh nhưng đã thấy cô giám thị đứng ở cổng ra vào. Cứ nhác bóng học sinh Tây Hồ là cô chạy ra, hỏi han, động viên, nhắc nhở, dặn dò các con rất tận tình chu đáo.

Cứ vậy cho đến khi học sinh cuối cùng vào trường, rồi cô xin giấy báo và ngồi chờ cùng chỗ phụ huynh.

Môn thi đầu tiên kết thúc, cô chạy vội đứng trước cổng trường đón học sinh ra và hỏi: “Con có làm được bài không?”. Các cháu vui mừng quây bên cô và tranh nhau báo cáo kết quả. Thật khác một cô giám thị hằng ngày – luôn nghiêm nghị, giọng nói đanh thép.

Cũng mấy ngày thi đó, khi đưa con về qua Trường THCS Xuân La, cả một khoảng trước cổng trường nắng chang chang, mẹ con tôi chứng kiến thầy giám thị trường Tây Hồ, ngồi trên xe máy, hỏi han từng học sinh khi các con ra khỏi cổng trường chắc do không có chỗ đứng. Cho đến khi không còn một học sinh nào nữa, thầy vẫn đứng đó thêm một lúc khá lâu, tới khi cổng trường đóng thầy mới đi.

Giữa cái nắng cháy da, ba ngày sáu môn thi là bấy nhiêu lượt hai thầy cô đón học sinh đến và đón học sinh tan buổi thi, tôi được tận mắt chứng kiến tinh thần trách nhiệm, sự yêu thương, quan tâm đối với học sinh của hai thầy cô giám thị. Tôi bỗng thấy, ẩn giấu sau sự nghiêm khắc đối với học sinh khi chúng phạm lỗi là tình yêu thương học sinh vô bờ bến. Điều này không chỉ riêng tôi, mà các phụ huynh trường khác, các bác bảo vệ, công an bảo vệ kỳ thi cũng nhận ra.

Hai thầy cô tôi nhắc đến là cô Bích Thuý và thầy Ngọc Giao – giám thị Trường THPT Tây Hồ.

Bích Ngọc
Hà Nội

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG