‘Học kì quân sự à, nhớ lắm đó! Biết không?’

Học kì quân sự của chúng tôi bắt đầu ngay khi kết thúc kì thi học kì II của năm nhất. Một tháng đó chúng tôi gắn bó với nhau, cùng nhau thức dậy, cùng đến lớp rồi ra bãi tập, cùng ăn cơm và vui đùa.

‘Học kì quân sự à, nhớ lắm đó! Biết không?’

Một thời để nhớ

Có lẽ trong suốt bốn năm đại học thời gian vui vẻ nhất, thoải mái nhất và cũng nhiều kỉ niệm nhất đều gói trọn trong những tháng ngày học quân sự.

Vui vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi tề tựu đông đủ tất cả các thành viên trong lớp, giúp mọi người xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn. Đây là nơi bắt đầu cho bao mối quan hệ tốt đẹp sau đó, tình bạn có và cũng có cả tình yêu.

Thoải mái vì đó là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, không áp lực bởi gánh nặng học tập thi cử, cũng không lo lắng cuộc sống mưu sinh ngoài kia.

Và cũng chính vì vậy mà chúng tôi có thể cùng nhau xây dựng những kỉ niệm ở môi trường đại học, tập thể lớp và với cả nhóm bạn thân thiết.

Đó là những tháng ngày lăn lê bò trường ở bãi tập bắn, diễu hành trong mỗi chiều thứ 3 và 5, cùng nhau hát hò nhảy múa quên cả thời gian và bày những trò nghịch phá dễ thương.

Nhớ lại ngày đầu tập trung tại khu quân sự, hàng loạt những quy định nghiêm ngặt về giờ giấc, tác phong, sinh hoạt trong môi trường quân ngũ khiến chúng tôi như nghẹt thở và kiệt sức.

Không ít sinh viên nữ khóc ròng vì nhận phải bộ quân phục cũ kĩ, quần và áo là hai màu hoàn toàn khác nhau được chắp nối lại, có bộ lại rộng thùng thình khiến người mặc như bị lọt thỏm. Rồi lơ ngơ với đội hình đội ngũ, báo cáo sĩ số cứ lộn xà ngầu…

Vậy mà chỉ vài ngày sau, đám sinh viên đã làm quen với môi trường và tác phong ở đây, tự tin khoe hình với những bộ quân phục đó. Chúng tôi cảm thấy bản thân mình đã  hòa nhập, là một phần của môi trường toàn sắc xanh đáng yêu này.

1001 chiêu trò quậy phá

Đến lúc cảm thấy thoải mái thì cũng là lúc xuất hiện hàng tá trò quậy phá mang thương hiệu sinh viên. 

5 giờ 30: reng…reng…. Thời gian đầu đó là cực hình đối với những chuyên gia ngủ nướng. Không thể như trước, tắt chuông ngủ tiếp rồi chậc lưỡi “trễ chút không sao đâu” cũng không thể lăn qua lăn lại đến lúc tỉnh ngủ, chúng tôi phải nhanh chóng xếp hàng tập thể dục.

Mặt mũi đứa nào cũng mơ mơ màng màng động tác uể oải còn mớ ngủ. Cảnh tượng đó thật không thể nhịn cười. Sau đó ít lâu thì bắt đầu chiêu thức trốn thể dục, chui rúc trong nhà vệ sinh suốt buổi tập, không lại rủ nhau chuồn ra phía sau những đám cỏ ngắm mặt trời mọc và chụp hình sớm mai.

Lớp học nghiêm khắc đâu cho phép chúng tôi ngủ gật, vô số chiêu trò che đậy đều bị giảng viên lật tẩy. Cứ mỗi khi chuông báo ra chơi đám sinh viên lại lần lượt gục xuống bàn như những quân cờ domino nối tiếp nhau với những tư thế độc nhất vô nhị để chúng tôi lại tận dụng chụp lén “dìm hàng” nhau trên Face book.

Thời quân sự cũng là cái nôi xuất hiện những “quân sư quạt mo”, mấy đứa biết chút ít hoặc đọc qua về cách xem chỉ tay lại bị chúng tôi bao quanh những giờ giải lao, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, nhất là tình duyên. Đó cũng là lúc xuất hiện hàng tá con nghiện “cờ bạc” sát phạt nhau vì mấy chai nước ngọt, dăm ba bịch bánh tráng hoặc mấy cây kem chuối.

Khi màn đêm buông xuống, 2 dãy nhà kí túc xá nam và nữ lại ngầm chia phe với hàng ngàn chiêu trò nhằm lấy lòng đối phương vô cùng đáng yêu. Nào là đàn hát, làm thơ, nhảy múa,… Cuộc chiến cứ thế kéo dài đến khi tiếng chuông báo đi ngủ chúng tôi mới quay về phòng trong sự tiếc nuối.

Tháng 7 rơi vào giữa mùa mưa là thiên đường vui chơi của đám sinh viên trường tôi. Như đứa trẻ mê nghịch nước bị các bậc phụ huynh cấm túc trong nhà vì sợ những cơn cảm sốt hoành hành nhìn ra ngoài trời một cách thèm khát được “đặc xá”.

Cứ mỗi dịp trời mưa chúng tôi lại ùa ra nghịch nước, rượt đuổi nhau trong làn mưa rồi té nước nhau. Đã nghịch thì đâu chừa ai đương nhiên không cam tâm cho tên con trai suốt ngày gây sự với mình trong tình trạng khô ráo vậy là cả đám lôi lôi kéo kéo hết người này đến người khác làm loạn cả khu học quân sự.

Quân sự với tôi còn là kỉ niệm với nhỏ bạn thân. Mỗi chiều nhận được tấm thẻ ra ngoài tôi cùng nhỏ dạo quanh làng đại học từ chợ đêm đến những quán cốc quen đường rồi ngồi trên khu nhà điều hành của ĐH Tự nhiên lộng gió, ngắm dòng người đi qua.

Ham chơi đến tối mịt mới trở về kí túc xá. Tiếng gió và khung cảnh lặng im đến đáng sợ của hồ đá với những mối đe dọa đang rình rập khiến tôi và nhỏ co giò đạp, chỉ dám nhìn thẳng hướng khu quân sự mà phóng xe về.

Trời đêm mát mẻ thế mà mỗi lần về tới nơi người đầm đìa mồ hôi. Mặc dù mỗi đứa một giường nhưng vẫn thích cái cảm giác chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ xíu tâm sự đủ chuyện trên đời đến tờ mờ sáng báo hại hai mắt thâm đen như gấu trúc ngày hôm sau.

Ngày cuối ở khu quân sự cả đám cứ tiếc nuối, trải chiếu dưới nền nhà nằm cùng nhau nói chuyện. Cứ thế một tháng quân sự kéo chúng tôi những đứa chưa từng chuyện trò trước đó lại gần nhau hơn sẵn sàng mở lòng kể chuyện về gia đình, những vui buồn trong cuộc sống.

Kỉ niệm trong một tháng đó đủ để chiếm trọn hơn nữa trang sách nếu viết về thời sinh viên. Những bức ảnh ngây ngô, tự nhiên ghi lại khoảng thời gian đó sẽ là kho báu vô cùng quý giá lưu giữ kỉ niệm mà bất cứ thứ gì cũng không thể thay thế được.

“Học kì quân sự à, nhớ lắm đó! Biết không?”

Một thế giới

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá