Hương thơm chiều cuối năm

Như một thói quen không thể bỏ, chiều 30 Tết hàng năm cả gia đình tôi thường chuẩn bị một chậu nước lá rau mùi để tắm gội.

Hương thơm chiều cuối năm

Hương thơm dịu mát, trong lành của những nồi nước lá rau mùi già thoang thoảng luôn gợi nhớ cho tôi về những kỉ niệm, những ngày tháng đã qua.

Mẹ tôi thường gieo một luống rau mùi trước tết khoảng hơn một tháng vừa là để ăn, để giống cho vụ sang năm vừa là chuẩn bị cho nồi nước tắm cuối năm của gia đình. Chiều ba mươi nào tôi cũng được mẹ sai mang những bó mùi già đến cho những nhà chú bác thân cận.

Dường như ai cũng thích được tắm thứ nước lá dân dã này. Những cánh hoa mùi trắng nhỏ bé, li ti khi khi thả vào nồi nước nóng tỏa ra môt thứ mùi rất quyến rũ. Tôi đã không ít lần tự hỏi ai đã đặt tên cho loại rau này cái tên thật chí lí, tuy đơn giản nhưng lại bắt người nghe phải suy nghĩ, gợi nhớ. Nhìn luống rau mùi của mẹ, tôi biết đã sắp Tết, gia đình lại sắp được tề tựu đông đủ và một cảm giác gì đó thật ấm áp len lỏi trong tôi.

Ngày tôi bé tí, mẹ tôi vẫn bảo tắm nước lá rau mùi vào ngày cuối năm là để gột rửa những nỗi buồn phiền, những điều chưa toại nguyện, đón chờ những cái mới tốt đẹp hơn. Tôi đã nhanh chóng cãi lại mẹ: “Con chẳng có gì buồn phiền và chưa toại nguyện cả.”. Mẹ lại bảo tôi “Con có muốn ngày càng học giỏi, xinh như búp bê hay không? À lại còn muốn nhận được nhiều tiền lì xì hay không? Thứ nước này có thể đem lại may mắn đấy !”

Tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mẹ gội đầu thật kĩ cho tôi rồi lấy xơ mướp kì cọ khắp người sạch tinh tươm cho tôi. Có lẽ đó là dịp rất hiếm hoi trong năm tôi được mẹ tắm cho bởi vì hàng ngày mẹ phải lo cho các em tôi đã quá mệt rồi. Vì được tắm gội sạch sẽ hay vì thứ lá ấy mà tôi thấy dễ chịu hẳn. Những năm sau đó mẹ không cần phải bảo, tôi hay ngồi đợi mẹ đun nồi lá rồi tắm lấy rất ngoan.

Tôi lớn lên, không còn mong muốn tắm chậu nước rau mùi của mẹ để học giỏi, xinh đẹp hay nhận được nhiều tiền mừng tuổi, nhưng cái hương thơm ấy vẫn theo tôi đi suốt kí ức tuổi thơ đến tận bây giờ. Khi khôn lớn, người ta không còn mong muốn những thứ quá xa vời. Tôi cũng vậy, tôi chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh, các em ngoan ngoãn và quên đi mọi chuyện buồn phiền của năm cũ.

Tôi nhẩm tính lại, năm nay tôi 22 tuổi, vậy là cũng chỉ có khoảng hơn hai mươi lần được tắm thứ nước thơm ngát ấy. Năm tôi mười tuổi, ba mươi Tết năm ấy bà nội đã tắm cho tôi. Bà chê tôi đen nhẻm, thân hình cò hương phải chịu khó ăn vào … thế rồi ra Tết không lâu bà ra đi. Rồi có năm gần Tết bố bị gãy chân, may mà Tết bác sĩ họ cho về ăn Tết. Tôi tự tay lau rửa cho bố, bố vẫn thích tôi chuẩn bị một chậu nước rau mùi già. Sau lần ấy, tôi mới thực sự cảm thấy bố đã không còn khỏe mạnh như trước, tất cả cũng vì phải lo cho anh em chúng tôi ăn học.

Tôi nhìn luống rau mùi mới gieo của mẹ ngoài vườn, lại một mùa xuân mới sắp về với mọi nhà. Và hương thơm của những chiều cuối năm …sẽ mãi còn đó phảng phất và vấn vương trong tâm hồn tôi.

Mực tím

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá