Sự kiện: Yêu Yêu

Hy sinh bản thân để giúp bạn gái cai nghiện ma túy

Từ lâu rồi tôi đã không còn nghĩ về tình yêu nữa. Sống chung với cơn nghiện của cô ấy, thật sự tình yêu đã chết, chỉ còn tình thương, tình người nhiều thêm, nỗi buồn, cô đơn, tuyệt vọng cũng tăng.

Hy sinh bản thân để giúp bạn gái cai nghiện ma túy

Hy sinh bản thân để giúp bạn gái cai nghiện ma túy

Từ lâu rồi tôi đã không còn nghĩ về tình yêu nữa. Sống chung với cơn nghiện của cô ấy, thật sự tình yêu đã chết, chỉ còn tình thương, tình người nhiều thêm, nỗi buồn, cô đơn, tuyệt vọng cũng tăng.

Tôi quen bạn gái trong một tiệc cưới người bạn, cô ấy ngồi cùng bàn, trông xinh xắn nói chuyện nhỏ nhẹ, hiểu biết. Chúng tôi quen nhau, dần dần tâm sự mọi chuyện. Tôi không giấu chuyện mình đã ly dị vợ cách đây mấy năm. Cô ấy cũng tâm sự đang buồn vì mới chia tay bạn trai lâu năm. Từ thông cảm, chúng tôi đã yêu nhau. Tôi công việc bận rộn hay phải đi công tác xa nhưng mỗi lần về chúng tôi rất vui, đi xem phim, đi ăn rất hạnh phúc như bao đôi khác.

Trải qua một lần đò, tôi 36 tuổi, nay gặp được người tâm đầu ý hợp cứ đinh ninh rằng sẽ lấy cô ấy làm vợ. Trong lúc yêu nhau, đôi khi tôi cũng hơi suy nghĩ về một số người mà cô ấy kết bạn, họ là dân chơi, thường xuyên đi sàn nhảy thâu đêm suốt sáng. Nghĩ về người yêu mình, một cô gái tốt nghiệp đại học, 26 tuổi, có hiểu biết, công việc kinh doanh (có cửa hàng riêng) nên chắc chắn giao thiệp với những tầng lớp khác nhau là dễ hiểu. Mặt khác tôi cũng làm trong công ty nước ngoài lâu năm nên suy nghĩ rất cởi mở, cô ấy thỉnh thoảng đi chơi cùng bạn bè, nhưng không bao giờ về nhà quá muộn, nên tôi cũng không trách móc.

Rồi tôi tình cờ phát hiện ra cô ấy nghiện ma túy. Cô ấy thú nhận tất cả với tôi là đã bập vào ma túy cách đây mấy năm khi bố mẹ mất đột ngột vì tai nạn (chuyện này là có thật). Cô ấy là con một, khi xảy ra chuyện như vậy nên quá sốc và đau khổ, bị bạn xấu lôi kéo dùng ma túy rồi nghiện lúc nào không biết. Đó cũng là lý do người bạn trai lâu năm sắp cưới chia tay. Cô ấy nói từ ngày yêu tôi không ngày nào cô ấy không sống trong dằn vặt sợ hãi vì giấu tôi sự thật này, nhưng cô ấy không đủ can đảm để nói ra vì quá yêu tôi, cần tôi, lo sợ tôi cũng bỏ đi nốt, cô ấy cũng không bỏ được ma túy vì nó quá khủng khiếp. Cô ấy cầu xin tôi đừng bỏ rơi. Tôi sốc vô cùng, nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cô ấy.

Tôi giận nhưng thương cô ấy nhiều hơn. Bình tĩnh lại, tôi động viên cô ấy và bản thân phải mạnh mẽ rồi lên kế hoạch cai nghiện. Cô ấy nhất quyết không muốn đi trại, muốn tự cai ở nhà, vì sợ đi trại nhiều người sẽ biết, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tôi thuyết phục thế nào cũng không nghe, đành giúp cô ấy cai tại nhà. Nhiều lần không thành, tôi phải cho cô ấy đi trại bắt buộc. Trong suốt thời gian ở trại, tôi thường xuyên lên thăm động viên, cô ấy khóc rất nhiều, xin lỗi tôi.

Ra trại, tôi đưa về nhà tôi ở, xin nghỉ phép một thời gian ở nhà chăm sóc cô ấy, cố gắng làm cho người yêu vui vẻ thanh thản và xa rời những người bạn xấu. Nhìn cô ấy ăn được ngủ được, tinh thần khỏe mạnh, tôi hạnh phúc và hy vọng nhiều. Hết thời hạn nghỉ phép, tôi phải đi làm trở lại, trong ngày gọi điện liên tục để nói chuyện cho cô ấy vui vẻ, không có cảm giác trống trải, hết giờ làm tôi vội về nhà với cô ấy ngay.

Được một thời gian như vậy, cửa hàng cô ấy làm ăn thua lỗ vì suốt mấy năm qua dính vào ma túy nên quản lý chểnh mảng. Tôi khuyên nên sang nhượng lại cửa hàng cho người khác thì cô ấy không đồng ý, nói đây là tâm huyết bao lâu nay. Tôi phân tích rằng kinh tế khó khăn, cộng với sức khỏe chưa đảm bảo, nên tạm thời dừng lại, sau này có cơ hội sẽ tiếp tục. Cô ấy không nghe, tiếp tục làm, càng làm càng lỗ nhiều.

Thêm vào đó là việc người bác trai, tức anh ruột của bố cô ấy kiện tụng để giành lấy ngôi nhà bố mẹ để lại, cô ấy stress, lại lao đầu vào ma túy. Tôi buồn và tuyệt vọng. Bao nhiêu thời gian và sức lực của cả hai chúng tôi, giờ lại là số 0. Tôi cũng biết đã dính vào ma túy rồi thì vô cùng khó thoát. Cũng như bao nhiêu người nghiện khác, khi tỉnh táo cô ấy khóc lóc xin lỗi vì thấy nhục nhã, nhưng rồi ma túy làm cô ấy không còn là mình nữa. Đọc đến đây, chắc nhiều bạn sẽ hỏi sao tôi không ra đi, còn băn khoăn gì nữa, nhiều người ở hoàn cảnh tôi chắc đã chia tay lâu rồi.

Nhìn người con gái mình yêu, một cô gái vốn hiền ngoan, không may mất cả cha mẹ, sống cô đơn giữa những kẻ xấu xa lợi dụng và xô đẩy vào hoàn cảnh ngang trái này, tôi không thể cầm lòng được. Cô ấy nói thực là bây giờ không ai thân thích, có người bác duy nhất như đã nói ở trên chỉ mong đứa cháu biến đi để giành lấy ngôi nhà của bố mẹ cô ấy. Bạn bè, đối tác kinh doanh ngãng ra, một số vì biết cô ấy nghiện ma túy, một số không biết thì chán ngán vì cách xử sự bất thường của cô ấy (cũng vì ma túy gây nên). Chỉ có mình tôi ở bên cạnh, giúp đỡ, vật lộn với cuộc sống khổ sở của người yêu.

Tôi phải giấu bạn bè và người thân của mình về việc này, tôi biết cái nhìn của mọi người về người nghiện ma túy thế nào, nên dần dần cũng trở nên xa lánh gia đình bạn bè, không muốn mọi người lo lắng cho mình. Tôi không thể bỏ việc, nhưng cứ xong việc lại lao đầu về với cô ấy. Ngày nào cũng căng thẳng, mệt mỏi rã rời, nhưng không bằng sự đau khổ trong tâm hồn. Nhìn cô ấy tàn tạ như đang chết dần từng ngày, con tim tôi nghẹt thở.

Khi mới yêu, tôi từng hy vọng sẽ cưới nhau rồi sinh con đẻ cái sống một cuộc đời hạnh phúc, sau khi nhận ra rằng đó là điều xa xỉ không bao giờ có, giờ đây trong tôi chỉ còn mong muốn duy nhất là cô ấy thoát khỏi ma túy vĩnh viễn và sống khỏe mạnh là tôi hạnh phúc lắm rồi, tôi không còn quan tâm đến bản thân mình nữa. Tôi thấy tuyệt vọng và bất lực quá, đưa cô ấy đi cai nghiện, rồi quay về cô ấy lại tái nghiện, vòng tròn luẩn quẩn như vậy sao? Mỗi lẫn cai là mất bao nhiêu sức lực, thời gian, vật chất, nhưng khi cô ấy cai xong về tôi lại phải canh chừng. Tôi không thể canh cô ấy mãi được, còn phải đi làm kiếm tiền để sinh sống, bỏ cô ấy thì tôi không đành lòng, không thể làm điều bất nhân như thế được.

Tôi không muốn cô ấy lang thang ngoài đường rồi chết trong cô đơn vật vã. Từ lâu rồi tôi đã không còn nghĩ về tình yêu nữa, sống chung với cơn nghiện của cô ấy, thật sự tình yêu đã chết, chỉ còn tình thương, tình người nhiều thêm, nỗi buồn, cô đơn, tuyệt vọng cũng tăng. Tôi cũng không còn bận tâm về việc yêu đương nữa, chỉ mong có phép mầu khiến cho cô ấy quay lại được cuộc sống lành mạnh bình thường, tôi ở vậy suốt đời cũng được. Mọi người hãy giúp tôi.

Theo Vnexpress

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá