Mỗi năm đến hè…

TP – Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn…

> Học theo
> Bệnh nặng

–Tóc bạc gác tóc đen rồi cậu ơi! Đâu còn thời thấy phượng nở ve kêu là bịn rịn khóc đỏ hoe cả mắt?

–Đúng là không còn xao xuyến tuổi học trò nữa, thay vào đó là nỗi lo…

–Mình biết! Mình biết! Cậu đang lo, nhỡ con cái nghỉ hè đòi đi chơi đâu đó lại không bói đâu ra tiền chứ gì?

–Sang trọng quá! Thời gạo châu, củi quế này thì mấy ai nghĩ đến chuyện du lịch. Trẻ em nông thôn đã đưa khái niệm du lịch ra khỏi vốn từ vựng lâu rồi…

–Thế cậu mang mác buồn và lo chuyện gì?

–Thế cậu không đọc báo nghe đài gì à? Chỉ mới lác đác vài trường, vài địa phương tổng kết năm học thôi, thế mà ngày nào cũng có học sinh đuối nước. Những đám tang tập thể trẻ em xót xa, đắng lòng…

–Bớt buồn, bớt lo đi cậu ơi! Ngành giáo dục chả đã có chương trình dạy bơi, học bơi trong trường rồi đó sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì, nếu chất lượng tốt, từ đó đến nay chắc có em đã thành kiện tướng bơi lội rồi ấy. Thế thì lo chi chuyện học sinh đuối nước nữa?

–Cậu nói thêm là mình khóc đấy!

–Sao! Không có chương trình dạy bơi ấy à?

–Có triển khai. Dạy lý thuyết trên lớp. Thị phạm giữa sân trường…

–Như thế cũng đã giúp các em nắm được nguyên lí bơi rồi…

–Đúng! Các em nắm được nguyên lí trên cạn và sau đó các em tự động đi tìm sông, suối, ao hồ để thực hành, thế nó mới gây nên những thảm cảnh đau lòng ấy!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá