Nâng cao sức khoẻ nền giáo dục: Cần tới kiểm định

Sau cuộc trò chuyện cùng GS Nguyễn Văn Tuấn (ĐH New South Wales, ÚC) về sự "tuột dốc" của không ít truờng ĐH, CĐ ngoài công lập trong thời gian qua, Sinh Viên Việt Nam đã phỏng vấn TS Vũ Thị Phương Anh, Phó GĐ TT hỗ trợ chất lượng giáo dục, thuộc hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập để lắng nghe ý kiến của chính "người trong cuộc"

Nâng cao sức khoẻ nền giáo dục: Cần tới kiểm định

Nâng cao sức khoẻ nền giáo dục: Cần tới kiểm định

> Tiêm 'vacxin' ngừa tham nhũng
> Phải thay đổi tư duy khoa cử, quan trường

Sau cuộc trò chuyện cùng GS Nguyễn Văn Tuấn (ĐH New South Wales, ÚC) về sự "tuột dốc" của không ít truờng ĐH, CĐ ngoài công lập trong thời gian qua, Sinh Viên Việt Nam đã phỏng vấn TS Vũ Thị Phương Anh, Phó GĐ TT hỗ trợ chất lượng giáo dục, thuộc hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập để lắng nghe ý kiến của chính "người trong cuộc"

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

"Khám sức khỏe" của các trường ngoài công lập

Nâng cao sức khoẻ nền giáo dục: Cần tới kiểm định - ảnh 2
Thưa bà, là chuyên gia về kiểm định giáo dục, nếu nói thật về "sức khỏe" của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, bà sẽ nói gì?

Tôi sẽ không thể nói về tất cả các trường ngoài công lập vì tôi không có đủ thông tin. Tuy nhiên, với những gì mà tôi biết về một số trường ngoài công lập, đa số các trường này ở TP. HCM hoặc những tỉnh gần TP. HCM như Đồng Nai, Bình Dương, thì tôi có thể nói hai điều: Một, về số lượng giảng viên cơ hữu, chắc chắn, đa số các trường ngoài công lập không thể bằng các trường công lập lớn vì hoàn toàn không có sự hỗ trợ của Nhà nước (tất nhiên, tôi chưa xét đến một thực trạng mà ai cũng biết là có nhiều giảng viên mặc dù là cơ hữu của trường công lập nhưng thực ra lại giảng dạy chính ở các trường ngoài công lập, vì họ cảm thấy được tôn trọng hơn và thường thì các chính sách đãi ngộ cũng tốt hơn. Tôi hay nói đùa, "hộ khẩu" thì ở trường công lập nhưng lại sinh sống ở bên trường ngoài công lập).

Hai, về hiệu quả của việc giảng dạy, cũng như sự quan tâm đến và tôn trọng người học thì ở đa số các trường ngoài công lập tốt hơn trường công rất nhiều. Tôi biết, sẽ có nhiều người phản đối điều tôi mới nói và luôn cho rằng, trường công lập có chất lượng tốt hơn nên suy ra hiệu quả giảng dạy ở trường công là cao hơn. Nhưng cần nhớ rằng, ở những trường công có tiếng thì chất lượng đầu vào vốn đã rất tốt, điều đó không hề do công sức của các trường mà chỉ là do chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với trường công (học phí thấp, cơ sở vật chất được Nhà nước đầu tư) và nếu đầu vào tốt thì đầu ra tốt là đương nhiên. Khoảng cách về chất lượng giữa trường ngoài công lập và trường công lập, nếu có, thì trước hết phản ánh sự khác biệt ngay ở đầu vào và điều đó không hề do các trường tạo ra. Trong khi đó, các trường ngoài công lập phải nhận một đầu vào thấp hơn nhưng vẫn tạo ra được cho xã hội một nguồn nhân lực mà thị trường chấp nhận, vì nếu các trường tư đào tạo ra mà sinh viên tốt nghiệp không có việc làm thì khối trường này đã chết lâu rồi chứ không tồn tại đến ngày nay để chịu khó khăn như vậy.

Theo bà, điều gì sẽ xảy ra, nếu sẽ có các trường ngoài công lập bị phá sản?

Nếu các trường ngoài công lập bị phá sản thì có 2 khả năng có thể xảy ra: Trở lại thời kỳ không đủ chỗ học cho sinh viên, tức không thể cung cấp đủ nhân lực cho một nền kinh tế tri thức và cạnh tranh toàn cầu hiện nay. Hoặc nếu không muốn điều này xảy ra thì Nhà nước có thể sẽ cho thành lập thêm nhiều trường đại học công lập khác, với chất lượng ngày càng thấp, do nguồn lực Nhà nước rõ ràng là không đủ để đầu tư cho quá nhiều trường đại học như vậy. Ngay cả với số trường hiện nay thì Nhà nước cũng chưa đầu tư đủ mức cần thiết để có được những trường chất lượng cao như mong ước của chúng ta nhiều năm nay (có được lọt vào tốp 200 thế giới năm 2020 chẳng hạn).

Có ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân làm các trường ngoài công lập khốn đốn trong việc tuyển sinh, đó là hệ thống điểm sàn của Bộ GD - ĐT. Quan điểm của bà thế nào?

Tôi phải nói rằng, với điểm sàn chung này, ngay cả các trường công lập cũng khó tuyển sinh chứ chưa nói đến trường ngoài công lập. Tôi nghiêng về quan điểm cần có một đầu vào mở. Hệ thống giáo dục của Mỹ cũng là một hệ thống mở như thế. Hệ thống đại học của Mỹ cho phép người học nếu chưa tốt nghiệp phổ thông, thậm chí học hành dở dang, chưa xong trung học phổ thông vẫn có thể thi kỳ thi GED (tương tự bổ túc văn hóa) và vẫn có thể vào những trường đại học lớn. Tuy nhiên, tốt nghiệp được thì phải qua những kỳ kiểm tra rất khắt khe. Đó mới đúng là tinh thần học thật, học tập suốt đời.

Áp dụng điểm sàn để đảm bảo chất lượng ư? Tôi e rằng không phải. Tôi là người làm nghiên cứu chất lượng nên thấy cứ sử dụng áp dụng điểm sàn là vô cùng phi lý. Ở Sài Gòn, có một vài trường mà ngay cả tôi cũng muốn cho con cái học, nó không phải thi cử vất vả như các trường khác, điển hình như RMIT. Nếu thi rớt ở hệ thống đại học của ta thì vào RMIT, họ chỉ xét học bạ, để vào học trường này chỉ cần tốt nghiệp THPT (là kỳ thi mà hiện nay chính Bộ GD - ĐT cũng chê là không có chất lượng nên phải có kỳ thi đại học để lọc bớt những học sinh kém), còn điểm trung bình trên học bạ chỉ cần 6 điểm nhưng đầu ra thì không ai chê sinh viên của trường này dốt cả… Họ tuyển là phỏng vấn, kiểm tra tiếng Anh. Tiếng Anh cũng là một chuyện, em nào học kém thì học một vài năm tiếng Anh cho tới khi nào xong mới được ra. Còn mình, tại sao không mở đầu vào và siết đầu ra thật kỹ lưỡng?

Vai trò của kiểm định độc lập

Vì sao lời lẽ của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập có vẻ khá gay gắt, khi phản ánh những bất cập của hệ thống giáo dục đại học và những vướng mắc do cơ chế gây ra cho hệ thống trường ngoài công lập?

Hiệp hội chúng tôi đã "kêu" từ 3 năm nay. Nói thật, hầu như trường công lập nào, khi Bộ GD - ĐT thả lỏng, cũng đều tăng thêm ít nhất 10% sinh viên (trong khi tổng số nguồn sinh viên không thay đổi). Do vậy, làm sao còn chỗ cho các trường ngoài công lập nữa. Các trường công lập cũng lấy đến tận mức sàn rồi thì còn đâu nguồn tuyển cho hệ thống trường ngoài công lập. Thêm nữa, trường ngoài công lập phải đóng thuế cao hơn và không được hỗ trợ về đất đai… Học phí của trường ngoài công lập chứa cả tiền đóng thuế (những trường trong thành phố là khoảng hơn 20% học phí dành cho thuế). Đó là những thứ bất cập rành rành về mặt chính sách.

Theo tôi, vì nó là loại hình doanh nghiệp, Nhà nước nên quan tâm và có chính sách, bởi nó đụng chạm đến toàn bộ xã hội: Nếu nó "chết" thì chất lượng giáo dục có tiến được không? Tôi tin chắc là không. Nếu trường ngoài công lập "chết" thì trường công lập tha hồ tuyển, chất lượng vẫn thấp. Nhưng nếu có hệ thống trường ngoài công lập cạnh tranh, thì hệ thống trường công lập cũng vì thế mà buộc phải nâng cao chất lượng. Tôi cho rằng, Bộ GD - ĐT cần tiến hành kiểm định, trường nào yếu thì đóng cửa, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập sẽ không có một tiếng nào.

Nhưng nếu xem trường ngoài công lập như một loại hình doanh nghiệp thì nếu gặp rủi ro trong đầu tư, đương nhiên nhà đầu tư sẽ phải chịu chứ tại sao lại kêu lên Thủ tướng?

Rõ ràng, nhà đầu tư đã hình dung rằng, mở trường sẽ có lợi, thì họ mới làm. Nhưng trước đó, Nhà nước đã có chính sách, quy hoạch, do đó, Nhà nước cũng phải thấy chứ? Nếu cứ để cho họ làm, rồi để cho họ "chết", theo tôi, có một phần lỗi của Nhà nước, vì nói gì thì nói, đó là vốn liếng của xã hội. Nếu để diễn ra "cái chết" của một số trường ngoài công lập thì sẽ rất phí phạm vốn liếng của sinh viên, của thầy cô giáo và cả xã hội chứ không chỉ là vốn của nhà của đầu tư... Ngay từ đầu, nếu không cho chủ trương thì có lẽ các nhà đầu tư đã đi kinh doanh ngành khác rồi, như thế có lợi cho xã hội hơn. Trách nhiệm của người làm chính sách, theo tôi, là cực kỳ lớn.

Theo bà, có cách giải quyết nào phát huy được vai trò của các trường ngoài công lập không?

Trong tình hình hiện nay, chính sách nào bất lợi đối với trường ngoài công lập, Nhà nước phải xem xét một cách thực sự. Không phải coi đó là chuyện miễn cưỡng mà cần coi nó là một phần trong chính sách chung về giáo dục. Chính sách mà vướng thì nên cùng nhau tháo gỡ. Tại sao cứ thi "ba chung" với điểm sàn, trong khi nó không hề làm cho chất lượng giáo dục tốt hơn? Mà cái làm cho chất lượng giáo dục tốt hơn ngay đấy là kiểm định. Nếu có chính sách kiểm định độc lập, nghĩa là để cho tư nhân tham gia, khi áp vào thì các trường tự khắc phải chỉnh đốn để nâng cao chất lượng. Trường nào mà không làm thì sẽ đóng cửa ngay. Sự tham gia của tư nhân là giải pháp cho rất nhiều vấn đề. Đơn vị kiểm định phải độc lập bên ngoài Nhà nước, hoặc của nước ngoài càng tốt. Và đó gần như là giải pháp duy nhất.

Chúng ta có thể học hỏi từ mô hình giáo dục của nước nào, thưa bà?

Tôi đang nghiên cứu về một số nền đại học trong khu vực và đặc biệt quan tâm đến nền giáo dục Malaysia. So sánh sự phát triển của trường ngoài công lập của Malaysia với Việt Nam thì có khá nhiều điểm giống nhau ở bước khởi đầu. Malaysia cũng từng không có trường ngoài công lập nào, tất cả đều là trường công lập, cho đến đầu thập niên 1990. Họ có lộ trình rất rõ ràng ngay từ đầu và kiểm định, kiểm soát rất chặt. Bây giờ, nước này có được 50% số sinh viên học ở hệ thống trường ngoài công lập. Một số trường ngoài công lập của họ thu hút đông sinh viên quốc tế đến. Họ cũng có xuất phát điểm như Việt Nam nhưng giờ có một nền giáo dục ngoài công lập khá ổn, còn của chúng ta thì đứng trước nguy cơ... "vỡ". Trách nhiệm của ngành giáo dục, của cơ quan làm chính sách lớn vô cùng. Bây giờ, tôi cho rằng chỉ có Nhà nước chữa được thôi!

Xin cảm ơn bà!

Theo Lê Ngọc Sơn
SVVN

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá