Nghèo đến nỗi chỉ có mỗi tiền…

TP - Ngày còn nhỏ, tôi say mê đọc cuốn “Tuổi thơ im lặng” của nhà văn Duy Khán. Cậu bé - nhân vật chính trong chuyện - kể về tuổi thơ nghèo đói của mình ở một làng quê chiêm trũng Bắc Bộ vào những năm 40 của thế kỷ trước.

> 10 cuốn sách được thiếu nhi yêu thích nhất

Nghèo đến nỗi không bao giờ biết ăn no, mặc ấm, đói phải xơi cả ruột cây đu đủ, ăn khoai sống qua bữa. Nghèo đói như dìm tuổi thơ xuống đáy sự vô nghĩa của đời sống và bắt tuổi thơ im lặng. Tác giả viết như vậy nhưng đọc cuốn sách tôi thấy tuổi thơ của cậu bé cất lên rộn rã những niềm vui của thời thơ ấu... Câu chuyện về với những cây mít, cây na, với vườn tre và đàn cò ngày bão về, những con vàng, con vện...

Chỉ riêng về thế giới loài chim cũng đã đầy sống động: Chim ngói, chim nhạn hiền lành, bìm bịp suốt ngày đêm rúc trong bụi cây, diều hâu hung ác bắt gà con, quạ lia lia láu láu dòm chuồng lợn, chèo bẻo kẻ cắp nhưng hung hăng, thích đánh nhau, đánh cả diều hâu lẫn quạ. Chim cắt hung dữ, không một loài chim nào trị được thế mà bị chèo bẻo đánh cho ngắc ngoải.

Tuổi thơ nghèo đói mà sao giàu kỷ niệm đến nỗi tác giả viết được cả một cuốn sách làm say mê biết bao thế hệ người đọc. Hóa ra sự nghèo đói về vật chất không bao giờ đồng nghĩa với nghèo đói về tinh thần và rủng rỉnh tiền bạc với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhiều lúc lại làm tâm hồn bị “rửa trôi, bạc màu”.

Tôi tự hỏi nếu được kể về tuổi thơ của mình, trẻ em thành phố hôm nay sẽ viết gì? Đó sẽ là những ký ức hình ống chăng, hình ống của những ngôi nhà ống nơi mà trong ba tháng hè trẻ em hầu như được “an trí” trong đó. Sẽ không có góc sân và không có cả khoảng trời. Ngày xưa cũng từ góc sân nhà mình, Trần Đăng Khoa đã nhìn: “Thấy trời xanh biết mênh mông; Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy...”.

Cũng từ những cái thấy trong tuổi thơ đầy ắp không gian ấy, Trần Đăng Khoa đã viết nên tập thơ nổi tiếng: “Góc sân và khoảng trời”. Nếu Trần Đăng Khoa sinh ra ở Hà Nội hôm nay, có viết được “Góc sân và khoảng trời” không nhỉ”?

Trẻ em thành phố bây giờ đa số không những thiếu cả góc sân và còn đói cả khoảng trời nữa. Tuổi thơ trong những ngôi nhà hình ống rất ồn ào bởi âm thanh của games trên Ipad, Laptop, âm thanh của tivi đủ thứ phim ảnh hoạt hình. Buồn thay, tuổi thơ ồn ào lại chính là tuổi thơ im lặng nhất bởi sự nghèo nàn về trải nghiệm, về không gian sống...Trong khi tuổi thơ im lặng của Duy Khán lại như vang lên như một hoan ca.

Mùa hè này, kịch bản chung của trẻ em ở thành phố thường sẽ xoay vần với lịch học thêm và trở về trong những ngôi nhà hình ống. Trong những ngôi nhà hình ống, bố mẹ hằng ngày đặt lên vai trẻ thơ không biết bao nhiêu mong muốn, khát vọng của mình. GS Ngô Bảo Châu tâm sự: Bây giờ trẻ con ít khát vọng nhưng bố mẹ khát vọng về con trẻ rất nhiều. Những khát vọng oằn vai con trẻ ấy đi kèm với đủ thứ lịch học và không gian thiếu góc sân, vắng khoảng trời của những ngôi nhà hình ống sẽ khiến tuổi thơ phải “vĩnh biệt mùa hè” ngay khi mùa hè vừa đến.

Chẳng nên nhớ tiếc một tuổi thơ ăn khoai sống và ruột cây đu đủ nhưng có chim có bướm, nhưng cũng không thể yên lòng với mùa hè của trẻ em bị giam trong những ngôi nhà ống. Chắc hẳn, một cuộc sống mất cân bằng về tinh thần khi còn ấu thơ nguy hiểm hơn một cuộc sống nghèo khổ về vật chất.

Tôi nhớ một câu trong tiểu thuyết của Tào Đình - nhà văn trẻ Trung Quốc - đại ý: “Người thành phố nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền”. Nếu chỉ có mỗi tiền, những người nghèo thành phố không mua nổi cho con một mùa hè đúng nghĩa. Có phượng đỏ rực ve kêu râm ran, mà mùa hè tuổi thơ của trẻ thành phố sao lại im lặng? Tuổi thơ đầy đủ những tiện nghi vật chất mà sao không thể cất tiếng?

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá