Người gieo hạt 'Mùa hè xanh'

TP - Phong trào thanh niên tình nguyện bùng lên như lửa, lan trong mọi giới, tới cả các nước bạn, nhưng chưa có được dấu ấn vật chất nổi bật, người gieo hạt “Mùa hè xanh” trăn trở.

Người gieo hạt 'Mùa hè xanh'

> Sáng tạo, xây dựng quê hương
> Những bánh xe tình nguyện
> 50.000 chiến sỹ tình nguyện Mùa hè xanh

TS. Nguyễn Phú Bình, người gieo hạt “Mùa hè xanh”
TS. Nguyễn Phú Bình, người gieo hạt “Mùa hè xanh”.

Phong trào thanh niên tình nguyện với tên gọi chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè, rồi sau đó là Mùa hè xanh có sức sống mãnh liệt và trở thành thương hiệu lớn của Đoàn Thanh niên gần 2 thập kỷ qua.

Khởi phát từ TPHCM, phong trào nhanh chóng lan tỏa khắp cả nước và vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam đến với nước bạn Lào, Campuchia, thu hút hàng triệu lượt thanh niên tham gia. Không chỉ trong thanh niên, ngọn lửa tình nguyện còn lan tỏa trong mọi giới, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hôm nay.

Dù vậy, đến nay vẫn không mấy ai biết về người gieo hạt mầm cho phong trào thanh niên tình nguyện đầy sức sống này. Đó là Tiến sỹ Nguyễn Phú Bình, hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước - Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Đầu xuân, anh trò chuyện với Tiền Phong về phong trào thanh niên tình nguyện với cả niềm tự hào và sự trăn trở.

Một thời mãi xanh

Anh kể: Trong chương trình đào tạo của trường ĐH Sư phạm ngày trước có một chương trình ngoại khóa, gọi là thực hành chính trị - xã hội. Mỗi năm, sinh viên phải có 15 ngày tham gia chương trình này. Đến 1985, nhà trường giao chương trình này cho Đoàn Thanh niên chủ trì và từ đó trở thành hoạt động sinh viên tình nguyện.

Lúc ấy tôi là Chủ tịch Hội Sinh viên và anh Huỳnh Công Ba là Trưởng ban Công tác xã hội Đoàn trường (hiện anh Ba là Trưởng phòng Công tác chính trị ĐH Sư phạm), cứ hè đến, hai anh em lại cùng nhau dẫn đội hình sinh viên sư phạm đi công tác hè ở các nông trường cao su, có năm đến 500 sinh viên tham gia.

Năm 1987, tôi và Huỳnh Công Ba cùng tốt nghiệp ra trường và phong trào tình nguyện của sinh viên ĐH Sư phạm cũng gián đoạn từ đó.

Năm 1990, chúng tôi được giao nhiệm vụ trở lại Đoàn trường: tôi là Bí thư và Huỳnh Công Ba là Phó bí thư.

Việc đầu tiên và như duyên nợ, tôi và Huỳnh Công Ba nghĩ ngay đến việc khôi phục hoạt động tình nguyện hè của sinh viên ĐH Sư phạm như một phong trào mũi nhọn và ngay mùa hè năm đó, chúng tôi tổ chức đội hình nhỏ khoảng 40 sinh viên về Củ Chi làm công tác xóa mù chữ.

Các năm 1991, 1992, chúng tôi mở rộng đội hình ra toàn huyện Củ Chi và sang cả Tây Ninh. Hoạt động tình nguyện bấy giờ được xem như độc quyền của sinh viên sư phạm.

Giữa năm 1992 tôi được rút về Thành Đoàn, làm Phó ban Đại học - Chuyên nghiệp và ý tưởng tổ chức đội hình lớn sinh viên thành phố tham gia các hoạt động xã hội đeo đẳng tôi từ đó.

Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè 1994 là một kỷ niệm đã không thể nào quên. Dù đã gần 20 năm qua đi, nhưng nó vẫn như đốm lửa âm ỉ trong lòng tôi - đốm lửa của sự hy sinh, của sự ẩn nhẫn, nhưng lớn hơn hết là đốm lửa của lòng nhiệt thành giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời.

Nhưng phải đến năm 1994, sau khi Ủy ban trù bị Hội Sinh viên Thành phố được thành lập (11-1993), với cương vị Phó chủ tịch thường trực, tôi mới chính thức đề xuất khởi xướng Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè 1994, đưa 700 sinh viên 10 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp về 10 xã thuộc huyện Bình Chánh (TPHCM) làm công tác xóa mù chữ.

Năm 1997, Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè được Thành đoàn đổi tên thành Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Từ năm 2000, Trung ương Đoàn tổ chức chiến dịch thanh niên, sinh viên học sinh hè tình nguyện hằng năm và từ đó trở thành một phong trào rộng khắp trong cả nước.

Theo anh, điều gì làm nên sức sống mãnh liệt của phong trào thanh niên ttnh nguyện?

Tôi cho rằng, có 4 yếu tố để làm nên sức sống của phong trào thanh niên tình nguyện. Thứ nhất, phong trào đã khai thác đúng tính cách điển hình của tuổi trẻ là dấn thân - tình nguyện, một yếu tố làm nên sức sống của phong trào và có sức hút lớn đối với tuổi trẻ.

Không có chất lửa, chất cống hiến, chất lý tưởng, dấn thân tình nguyện thì không thể có một phong trào thanh niên đích thực. Chính ý tưởng về một phong trào tuổi trẻ dấn thân - tình nguyện đã thôi thúc quyết tâm của những người khởi xướng chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè 1994.

Thanh niên tình nguyện làm đường tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Internet
Thanh niên tình nguyện làm đường tại Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Internet.

Thứ hai, phong trào thanh niên tình nguyện có tính kế thừa, lan tỏa và tính xã hội hóa rất lớn. Ban đầu là Ánh sáng văn hóa hè, rồi chuyển thành Mùa hè xanh; trong chiến dịch lớn lại có từng chiến dịch nhỏ thích hợp với từng đối tượng như Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh... Lúc đầu chỉ là xóa mù chữ, dần mở rộng tham gia trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa... Từ 700 chiến sĩ đến giờ đã có hơn 4 triệu thanh niên - sinh viên cả nước tham gia phong trào.

Không chỉ ở TPHCM, dấu chân tình nguyện đã in trên mọi vùng miền đất nước: từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến các vùng cao, biên giới, hải đảo… và cả trên các nước bạn Lào, Campuchia.

Không chỉ ở cơ sở Đoàn, phong trào tình nguyện còn lan vào các cơ quan, doanh nghiệp; chất tình nguyện không chỉ ở tuổi trẻ mà lan ra cả phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi… Mùa hè xanh bây giờ đã trở thành một phần của cuộc sống trong suốt 20 năm qua.

Thứ ba, Thanh niên tình nguyện không chỉ đơn thuần là một phong trào quần chúng mà còn là một phương thức giáo dục, rèn luyện thanh niên hữu hiệu.

Các trường học xem đó là môi trường thực hành chính trị - xã hội của sinh viên - học sinh. Tổ chức Đoàn, Hội xem đây là trường học thực tiễn rèn luyện, đào tạo cán bộ, thủ lĩnh thanh niên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Thứ tư, Phong trào được nuôi dưỡng bởi chất lãng mạn của tuổi trẻ. Thanh niên tình nguyện đi đến các công trình lao động không phải chỉ với mục tiêu công việc cụ thể như người công nhân bình thường, mà còn có cả lòng nhiệt huyết và tâm hồn lãng mạn của tuổi trẻ; ở đó còn có tình bạn, tình yêu, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và biết bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ.

Để “Mùa hè xanh” chín

Theo anh, làm thế nào để “Mùa hè xanh” chuyển biến về chất mà không chỉ là một phong trào thuần túy đến hẹn lại lên?

Tôi nghĩ, những đội hình thanh niên tình nguyện đi đến đâu phải chuyển được lửa, được chất tình nguyện đến đó. Không chỉ đội hình tình nguyện làm mà các bạn trẻ ở đó cùng làm, cả cộng đồng cùng làm; tức ngọn lửa tình nguyện phải được thổi vào và lan ra trong cuộc sống để sau khi đội hình tình nguyện rút đi sẽ có một lớp thanh niên tình nguyện tại chỗ được hình thành.

Các chiến dịch tình nguyện, đội hình tình nguyện chỉ thật sự thành công khi chuyển lửa được cho các bạn trẻ ở các địa phương. Cần đa dạng các loại hình tình nguyện: bên cạnh các đội hình tình nguyện, chiến dịch tình nguyện, các chương trình dự án tình nguyện…

Dù chia tay công tác Đoàn đã lâu, nhưng những năm qua, tôi vẫn luôn dõi theo từng bước đi của phong trào thanh niên tình nguyện và nhận thấy mặc dù có rất nhiều thành công, sức quảng bá rất lớn, nhưng dường như phong trào của chúng ta vẫn thiếu một dấu ấn vật chất nổi bật.

Nói đến phong trào thanh niên XHCN thời kỳ thập niên 70-80 của thế kỷ trước, người ta nhớ đến công trình Thủy điện Sông Đà, nhưng phong trào thanh niên tình nguyện thời kỳ đổi mới 20 năm qua vẫn chưa lưu lại được một dấu ấn vật chất xứng tầm như thế.

Tôi nghĩ, các chiến dịch tình nguyện phải đồng thời đạt được 2 mục đích: rèn luyện và cống hiến; vừa thông qua hành động thực tiễn để giáo dục rèn luyện bản lĩnh, ý thức cộng đồng cho tuổi trẻ, vừa góp phần thiết thực vào các vấn đề kinh tế - xã hội.

Đại Dương
Thực hiện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá