Nỗi day dứt lần đầu tiên được tặng hoa nhân ngày 20/11

Mỗi dịp 20/11, giáo viên lại được nhận ở các em học sinh và các bậc phụ huynh những bông hoa tươi thắm và những lời động viên khích lệ. Lần đầu tiên được nhận hoa 20/11 làm tôi nhớ mãi và cũng day dứt mãi đến giờ.

Nỗi day dứt lần đầu tiên được tặng hoa nhân ngày 20/11

Nhiều bông hoa lạ còn không ai biết tên… nhưng thực sự có ý nghĩa khi đó là tấm lòng của học trò tặng thầy cô giáo
Nhiều bông hoa lạ còn không ai biết tên… nhưng thực sự có ý nghĩa khi đó là tấm lòng của học trò tặng thầy cô giáo.

Đó là buổi sáng ngày 20/11/1987, Trường THPT Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam giản dị và trang trọng. Trong thành phần đại biểu hôm ấy, ngoài các đại diện phụ huynh học sinh còn có nhiều vị lãnh đạo UBND, Huyện ủy huyện Hòn Đất.8

Sau lời khai mạc của hiệu trưởng nhà trường là ý kiến của các đại biểu rồi đại diện học sinh lên phát biểu ý kiến. Em Lâm Văn Tính - học sinh lớp 12 thay mặt học sinh toàn trường lên chúc mừng ngày hội của các thày cô. Bỗng nghe Tính nói :

- Lớp chúng em xin đặc biệt cảm ơn một số thày cô đã có nhiều công lao gắn bó và giúp đỡ nhiều mặt cho chúng em. Chúng em xin mời các thầy sau đây lên nhận ở chúng em một chút quà thể hiện lòng biết ơn sâu sắc…

Đây là tình huống không có trong kịch bản chương trình. Chúng tôi bước lên lễ đài mà không hiểu điều gì sẽ đến… Và kia rồi, cả sân trường reo lên phấn khởi. Từ hậu trường, 5 học sinh xuất sắc của lớp đang tiến nhanh về lễ đài, trên tay mỗi em cầm một chùm hoa tươi xinh xắn.

Những ai ở Hòn Đất - vùng đất chua phèn ngày đó mới hiểu hoa quý hiếm đến thế nào. Thời điểm năm 1987, kinh tế cả nước còn khó khăn, huống chi là ở một huyện nghèo như Hòn Đất, hoa là thứ hàng xa xỉ. Ở đó chỉ tết mới có hoa, và hoa phải chở đến từ cách xa cả trăm cây số. Trong ngày lễ kỉ niệm, các đại biểu phụ huynh và lãnh đạo huyện cũng chỉ có lời chúc mừng đến các thầy cô chứ có hoa đâu.

Đây là lần đầu tiên giáo viên trường chúng tôi được học sinh tặng hoa ngày 20/11. Năm thầy cô hôm đó được nhận mỗi người một chùm hoa đồng nội. Lớp các em chắc chắn đã phải mất rất nhiều công sức để đi tìm những bông hoa hiếm hoi, chắt chiu vươn lên từ miền đất khô cằn này. Nhiều bông hoa lạ còn không ai biết tên…

Tất cả học sinh, các đại biểu đều đứng cả dậy vỗ tay, không khí bỗng trở nên hết sức náo nhiệt. Tôi nhìn sang anh Phan Văn Du, Phan Văn Kiêm là hiệu trưởng và hiệu phó nhà trường, các anh cũng đang nhận hoa và rất xúc động. Tiếng vỗ tay vẫn rào rào không ngớt. Tôi vội đến micrô và xúc động tỏ lời cảm ơn các em đã cho tôi và các thày một vinh dự lớn, một kỉ niệm không thể phai mờ...

Cuối năm đó, do hoàn cảnh riêng, tôi phải chuyển về quê Hà Nội công tác. Thời gian thấm thoắt trôi đi… Ngày 13/11/2011, tôi được trở lại dự lễ kỉ niệm 30 năm thành lập Trường THPT Hòn Đất. Gặp lại các học sinh cũ, tôi lại được các em tặng hoa. Nhận bó hoa tươi thắm đẹp không kém gì hoa ở Hà Nội, tôi đùa: so với ngày xưa thì hoa giờ “chính quy” hơn hẳn, và bồi hồi nhắc lại kỉ niệm về lần nhận hoa đầu tiên trong đời dạy học của mình năm đó.

- Thầy ơi, giờ em nói thật nhé, lớp đã định rồi, chúng em quyết tìm hoa bằng được. Em vào cả nghĩa trang để tìm hoa đấy, ôi chao, sau nghĩ lại em cứ rùng cả mình.

- Cái Thu đi tìm hoa đá cả vào miểng đạn bị què giò đi cà nhắc cả tuần đó thầy.

Tôi chợt thấy bàng hoàng. Các em cuống quýt hỏi: Thầy giận hả thầy? Không, tôi chỉ thấy thương hơn, yêu hơn mà thôi. Hòn Đất là một trong những chiến trường ác liệt nhất trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, mất mát, hi sinh trong chiến tranh rất lớn. Có lần, chúng tôi vào thăm nhà một học sinh trong kinh 8 thuộc xã Nam Thái Sơn, Hòn Đất - xã và huyện đều được phong danh hiệu Anh hùng. Đỏ rực trên vách căn nhà lá đơn sơ là 7 tấm bằng Tổ quốc ghi công. Bảy người thân trong đó có bố em là liệt sĩ. Xúc động quá, thầy trò ôm nhau mà nước mắt chứa chan…

Nhiều năm sau chiến tranh, ở Hòn Đất thi thoảng vẫn có người đi vướng phải mìn, hoặc đào phải trái đạn mà thiệt mạng.

Tôi nhớ hỏi Thu thì em bảo em lội sình giẫm phải sành mà đau, nên đâu có ngờ. Chúng tôi đã quá vui mà không hề biết để có một chùm hoa đồng nội tặng thầy cô, các em đã phải vượt qua quá nhiều khó khăn và cả nỗi sợ hãi. Và tôi bỗng thấy may, may quá, chứ các em cứ mải tìm hoa ở những nơi khuất nẻo biết đâu lại một tiếng nổ vang lên thì thật là ân hận xót xa…

Vũ Quốc Lịch
GV Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam/Dân trí

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá