Sốc với chuyện tự tử của người trẻ

Liên tiếp trong 2 ngày 11 và 12 tháng 8 đã có 3 bạn trẻ tại TP. Hồ Chí Minh tự chọn đến cái chết để giải tỏa những bế tắc trong cuộc sống.

Sốc với chuyện tự tử của người trẻ

> Nữ sinh lớp 9 treo cổ tự tử
> Chàng trai trèo tháp đồng hồ tự tử vì thất tình

Hai ngày qua tôi thực sự sốc khi đọc được những bài viết về những vụ các bạn trẻ tự tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên tiếp trong ngày 11 và 12 tháng 8 đã có 3 bạn trẻ tự tử, một bạn ở trường ĐH Thương Binh Xã Hội (cơ sở 2), một bạn tại trường Đại học Công Nghiệp, một bạn ở Phú Nhuận. Hai bạn nhảy lầu tự tử và một bạn treo cổ trong khu kí túc xá. Trong một thời điểm tuyệt vọng các bạn đã chọn cái chết để giải tỏa tâm lý cho bản thân nhưng đằng sau những cái chết còn có cả gia đình, bạn bè và những người hằng thương yêu.

Tôi từng đọc được những dòng tâm sự của một giảng viên khoa Hóa Bách Khoa trường đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh. Thầy viết lại cảm xúc của mình khi mỗi lần đi ngang bệnh viện ung bướu. Thầy cố bước qua thật nhanh để không nhìn thấy những bệnh nhân và những người nhà bệnh nhân khắc khổ và sống phải đếm từng ngày để chống lại căn bệnh mà trời kêu ai người nấy dạ. Đọc sao mà thấy xót xa quá! Có những người đang cố gắng đếm từng ngày từng giây phút để đấu tranh giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Còn nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng bỏ đi sự sống của mình vì những bế tắc trong cuộc sống.

Sốc với chuyện tự tử của người trẻ - ảnh 1

Chúng ta không có quyền chọn cho mình nơi sinh ra nhưng chúng ta có quyền cho mình một cách sống mà. Sao chúng ta lại tự làm đau mình và làm tổn thương những người thân yêu vì những áp lực trong cuộc sống. Các bạn chết vì người yêu, vì học kém rồi vì gia đình. Muôn vàn cách giải thích cho việc các bạn chọn cho mình cái chết để giải thoát cho tất cả.

Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống này không hề vuông tròn cho tất cả chúng ta. Không phải ai cũng sinh ra trong nhung lụa và có những điều kiện nền tảng để phát triển. Ai cũng có nỗi lo cho riêng mình, ai cũng có những nỗi lòng tâm sự riêng thay vì chọn cách đối diện với tất cả thì bạn đặt vào đó một dấu chấm hết.

Nếu ai hỏi tôi đã từng nghĩ đến cái chết chưa thì tôi bảo rằng tôi đã từng nghĩ tới. Tôi từng nghĩ đến nỗi sợ hãi trong các kì thi và cái chết giúp tôi không phải đối diện với tất cả điều đó. Tôi chưa mua thuốc hay sẵn sàng một công cụ để tự tử mà tôi dành khoảng thời gian đó viết nhật kí, những dòng thư giống như tuyệt mệnh, thậm chí tôi còn viết cho những người đã mất.

Đến bây giờ nghĩ lại khoảng thời gian bốn năm về trước tôi vẫn chưa lý giải được hết tại sao mình lại có thể nuôi những suy nghĩ tuyệt vọng lớn đến như vậy. Và một sự thật là sau đó tôi nhìn thấy cha mẹ vất vả mỗi ngày, thằng em lại chọc phá, những người chị phương xa hết mức quan tâm. Tôi nghĩ mình vẫn còn rất nhiều lý do để mà sống.

Đã có lúc tôi chán nản và muốn tự kết thúc cuộc đời...(ảnh minh họa)
Đã có lúc tôi chán nản và muốn tự kết thúc cuộc đời...(ảnh minh họa).

Nếu tôi chết khi tôi còn trẻ thì tôi không thể biết được ngoài kia cuộc sống còn muôn màu như thế nào. Tôi không biết được mẹ tôi đã lo lắng cho tôi như thế nào, tôi đã đến dự đám tang của một người bạn chết đuối. Một khung cảnh đau buồn và dường như mọi thứ suy sụp, mẹ bạn ấy không còn đủ sức gọi con, mẹ bạn ấy không còn đủ sức để thở. Và nếu như tôi suy nghĩ bồng bột và nghĩ đến cái chết, nếu sau khi tôi mất đi mẹ tôi cũng phải như vậy. Không, tôi không hế muốn nhìn thấy khuôn mặt của cha trở nên khắc khổ nhìn di ảnh của tôi, cha đã vất vả quá nhiều đế nuôi tôi khôn lớn. Cha đã lo lắng thế nào khi tôi lên cơn sốt. Thật tệ nếu tôi bỏ lại tất cả sau lưng mà bước qua thế giới bên kia.

Nếu chết khi tôi còn trẻ tôi cũng không chiêm nghiệm được hết cảm xúc, những cung bậc tình yêu mà những ngày qua tôi đang trải qua. Dẫu cuộc sống không là chuỗi ngày tìm kiếm tình yêu nhưng khi tôi chết đi rồi thì sao chứ. Mọi thứ vẫn trôi đi và sau một thời gian thì tôi như chưa từng tồn tại trên trái đất này. Chết thì dễ nhưng để sống và biết mình cần sống ra làm sao thì quả thực rất khó.

Nếu tôi chết khi tôi còn trẻ thì coi như tôi chấp nhận đầu hàng trước những khó khăn, những bài tập cuộc sống. Ngày bé tôi thích thú với việc lớn lên mình sẽ có những đứa con có một gia đình nho nhỏ như trong phim ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, nếu tôi chết đi ai sẽ thay tôi thực hiện ước mơ đó.

Chết là hết, là kết thúc một cuộc đời, nhưng khi tôi còn chưa báo đáp được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thì tôi không thể chết, khi mà những ước mơ còn dở dang thì tôi chưa cho phép mình gục ngã, khi tôi biết có người lo lắng cho mình hơn cả cuộc sống của họ thì tôi không thể bỏ họ lại.

Tôi biết cuộc sống thực sự khó khăn, tôi biết có những phút giây tuyệt vọng, nhưng cuộc sống cũng dạy tôi cần phải sống trọn vẹn, sống hết mình và đừng bao giờ trong một phút giây suy nghĩ không thấu đáo mà chọn cho mình cái chết để xem đó là một sự giải thoát.

Theo Thảo Cỏ
Mực Tím

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá