Thi vào quân đội để được ở bên người yêu

Biết gia đình người yêu thích bộ đội, Dũng quyết tâm thi lại vào trường quân đội để có thể tiếp tục yêu Hương.

Thi vào quân đội để được ở bên người yêu

Trong bộ quân phục màu xanh, thiếu úy Trịnh Văn Dũng cười tươi rói. Vừa tốt nghiệp ĐH Chính trị, anh đang chờ nhận công tác. Chàng trai 27 tuổi tâm sự: "Ngày trước, nếu bố mẹ vợ không phản đối thì chắc mình không có động lực và quyết tâm để phấn đấu trở thành quân nhân".

Nghe chồng nói, chị Hồ Thị Hương chỉ cười. "Bọn mình yêu nhau 7 năm trước khi trở thành vợ chồng vào tháng 10 vừa qua. Để đến được với nhau, cả hai phải vất vả vượt qua sự ngăn cản của gia đình", Hương 25 tuổi cho hay.

Năm 2007, hai người học chung Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Ấn tượng của Dũng về Hương không tốt. Anh còn nhớ khi cô giáo hỏi ai có thể làm lớp trưởng, cả lớp chỉ im lặng. Dũng thích chức danh ấy nhưng còn ngần ngại thì Hương đã đứng lên dõng dạc "Thưa cô, em có đủ khả năng ạ". Sau lần đó, Dũng không có thiện cảm với cô gái quê Vĩnh Phúc vì nghĩ Hương tự tin thái quá.

Dần dần tiếp xúc, anh nhận ra Hương là người tự lập, dám nghĩ dám làm. Phần Hương, cô quý Dũng vì thấy chàng trai quê Tuyên Quang đen nhẻm, "gần như xấu trai nhất lớp", song hiền lành, chân thật nên đi đâu cô cũng rủ anh đi. Một lần, Dũng gặp Hương để xin lỗi cô về việc lỡ hẹn đi xem ca nhạc miễn phí. Trên tầng thượng ký túc xá, hai người kể cho nhau nghe về gia đình, ước mơ và những dự định tương lai. Dũng chỉ cười khi nghe Hương nói cô thích có chồng là bộ đội. Tuy không nói ra, nhưng họ ngầm hiểu là đã yêu nhau.

Đầu năm 2008, lần đầu Hương đưa Dũng về nhà chơi. Trong lúc người yêu đi chợ, Dũng giúp mẹ Hương dọn hàng. Chàng trai quê Tuyên Quang bất ngờ khi mẹ Hương thẳng thắn nói với anh rằng không thích con gái yêu xa. Dũng vẫn bình tĩnh, kể cho bà nghe câu chuyện người chị gái lấy chồng tận Nam Định rồi vào Bình Dương sống. Mẹ anh lúc đầu phản đối dữ dội nhưng giờ lại ủng hộ vì chị sống hạnh phúc. Mẹ Hương thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Mẹ cháu là mẹ cháu, còn cô là cô".

Trên chuyến xe buýt về Hà Nội hôm đó, lòng Dũng nặng trĩu suy nghĩ về câu trả lời của mẹ Hương. Mặc người yêu gặng hỏi, anh cũng không nói. Dũng nhớ lại trước kia anh từng nghe Hương kể chuyện bố mẹ cô thích có con rể là bộ đội. Trở thành quân nhân cũng là ước mơ cháy bỏng trong Dũng từ lâu.

Trở về Hà Nội, Dũng quyết định đi khám tuyển và nộp hồ sơ thi lại vào trường Sĩ quan Chính trị. Chàng trai tin rằng, những phẩm chất đẹp của người lính sẽ khiến bố mẹ người yêu tin tưởng tình cảm chân thành của anh. Ngày thi đại học mưa tầm tã, Dũng đạp xe chở Hương từ Ba La lên Hà Đông. Cả 3 môn thi, cô đứng ngoài cổng đợi anh với tâm trạng lo lắng. Năm đó, Dũng ghi tên mình vào danh sách học viên quân sự với số điểm khá cao.

Cùng năm đó, Dũng được cử sang Học viện An ninh đào tạo. Anh học năm thứ hai cũng là lúc Hương ra trường, đi làm. Xung quanh có nhiều người theo đuổi nhưng cô gái vẫn một lòng với anh bộ đội. Yêu anh, cô quá quen với những ngày lễ, anh trong bộ quân phục màu xanh mang hoa đến nói được câu chúc mừng rồi lại đi xe ôm về trường.

Suốt thời gian yêu nhau, đôi trẻ tiếp tục thuyết phục bố mẹ cho hai người đến với nhau. Cả hai đều hiểu bố mẹ phản đối vì thương con gái lấy chồng xa vất vả lại không có người đỡ đần. Hương cũng hoang mang vì hai người đều là mối tình đầu và xác định sẽ gắn bó với nhau.

Ngày Dũng quay trở lại nhà Hương, cô lo lắng bố mẹ sẽ phản ứng. Nhưng Dũng nắm tay người yêu và bảo "Hãy tin tưởng anh". Nghe lời Dũng, Hương thêm vững dạ. Cô tin bởi suốt 7 năm yêu nhau, chưa bao giờ anh tỏ tình bởi tính anh nhát, thích làm hơn nói. Hai người chưa bao giờ nói chia tay dù có lúc giận dỗi.

Sau 7 năm yêu nhau, đôi trẻ làm đám cưới vào tháng 10 vừa qua
Sau 7 năm yêu nhau, đôi trẻ làm đám cưới vào tháng 10 vừa qua.

Biết Dũng tốt, bố Hương có vẻ xuôi lòng nhưng mẹ cô vẫn chưa ưng. Những lần sau đó Dũng không nói gì, tranh thủ ngày nghỉ anh đều đưa cô về thăm nhà. Việc nhà Hương anh xông xáo đỡ đần. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng bố mẹ Hương cũng dần đồng ý cho đôi trẻ qua lại.

Hương tâm sự, nhiều cô gái không muốn yêu bộ đội vì nghề nghiệp của họ là một cản trở. Trở thành vợ bộ đội nghĩa là phải chấp nhận một người chồng luôn xa nhà biền biệt. Hương thì khác, nhà không có ai theo nghiệp binh nhưng cô và gia đình vẫn thích bộ đội vì họ được rèn giũa, ai cũng chững chạc, trưởng thành.

Khi tốt nghiệp, Dũng phải lên trường Quân sự Quân khu 3 ở Chí Linh, Hải Dương, huấn luyện 3 tháng trước khi nhận công tác. Đã ấn định ngày cưới, nên đang kỳ huấn luyện Dũng xin phép thủ trưởng về quê lấy vợ. Anh chỉ có một tuần để chuẩn bị tất cả. Trong đám cưới, người ta thấy chú rể đen bóng vì nắng gió thao trường, chỉ còn hàm răng trắng cười rạng rỡ vì cuối cùng lấy được người con gái anh yêu.

Tuần trăng mật ngắn ngủi 3 ngày nhưng cô dâu mới không buồn. Hương bảo so với vợ của những người lính khác, cô vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Chờ chồng nhận đơn vị công tác, Hương sẵn sàng theo anh đi bất cứ đâu. Giờ, bố mẹ cô đi đâu cũng khoe có được chàng rể tốt.

"Mình xa nhà nhưng ở đâu cũng có đồng đội nên khuây khỏa, chỉ thương vợ sẽ phải một mình khi ốm đau, con nhỏ. Đó là điều mình lo lắng nhất. Mong sao vợ luôn được vui vẻ thì những người lính như mình mới yên tâm làm nhiệm vụ", Dũng nói.

Theo Ione

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá