Tình dục không có ‘thì tương lai’?

Kỹ nghệ khiêu dâm trá hình trên phim ảnh, truyền thông đang làm những “người tình” ngày một trẻ hơn, vi phạm quy chế pháp lý về cấm tình dục vị thành niên, phá hoại đạo lý, tạo triển vọng u ám về sức khỏe sinh sản...

Tình dục không có ‘thì tương lai’?

> Những sáng tạo 'chết người' trong chuyện gối chăn

> Rào cản ngăn bạn thăng hoa trong ‘chuyện yêu’

Tình yêu – điều kỳ diệu mỏng manh?

Theo báo “Luận chứng và sự kiện” (AiF), tháng 7/2012, tình dục và tình yêu của con người do các khu thần kinh khác nhau điều khiển.

“Bản năng tình dục, chỉ liên quan đến nhân giống, thừa hưởng được từ tổ tiên. Còn tình yêu là điều kỳ diệu xảy ra ở một thời kỳ sau, để củng cố nghĩa vụ sinh thành, nuôi dạy con cái, và phát triển văn hóa nhân loại”, AiF viết.

Thật vậy, trong chu trình tiến hóa, con người kể từ tia sáng đầu “nam nữ bình quyền”, đã tìm hiểu nhau, phải lòng, rồi mới kết hôn, để rồi sinh con đẻ cái.

Con cái sinh ra có được một chỗ dựa là niềm tin thiêng liêng vào hạnh phúc gia đình: tình yêu thương sâu lắng sẽ gắn kết cha mẹ của họ đến đầu bạc răng long, cả sau khi con cái đã trưởng thành.

Nhưng trong đời sống đương đại đang xuất hiện các xu hướng: “làm tình” sớm, không hẳn là “yêu sớm”; kết hôn không phải vì tình yêu, mà vì muốn tăng nguồn thu về vật chất nhờ ràng buộc bằng hôn nhân; tìm cách đẻ con, nhất trước hôn nhân, để tạo ra một sự ràng buộc về vật chất từ phía những người vì nhu cầu tình dục, “sẩy một bước thành cha”; những mỹ nữ sống “thu vén” khác kiểu, để nhỡ có chuyện ly dị thì cũng chẳng chịu phần thiệt...

Nếu tình yêu cổ súy sự chân thành, chung thủy, nhường nhịn, hy sinh (vì thế hôm nay nó có vẻ mỏng manh) thì tình dục thời nay đậm màu sắc thực dụng, chiếm hữu, nhưng càng “khám phá” nó, càng quẩn quanh, bế tắc...

Tình yêu con người, chứ không phải tình dục, đã làm nên nền văn minh “con hơn cha”, với những đỉnh cao không giới hạn của tiến hóa.

Tình yêu cũng tạo cảm hứng bất tận cho sáng tạo, gieo mầm cho văn hóa – nghệ thuật đạt những tiến bộ không bờ bến.

“Cách mạng tình dục” cũng có những ấn phẩm “tuyên truyền” của nó (tranh ảnh, sách khiêu dâm), không có giá trị về văn học hay nghệ thuật, và theo các nghiên cứu trong ngoài nước, chắc chắn đã và đang làm hại những “con nghiện” của nó ở mọi mức độ.

Khát vọng lành mạnh của thể xác (mặt tốt của tình dục) không mâu thuẫn với sự hòa đồng về tâm hồn (tình yêu đôi lứa). Một tình yêu cao quý, nếu được hỗ trợ bởi một đắm say về thể xác từ cả hai phía, sẽ không mong manh.

Các nghiên cứu tâm lý cho thấy sau khi ham muốn tình dục, như tiếng gọi hoang dã, không còn làm rạo rực, xao xuyến như tuổi đầu xanh, các cặp vợ chồng vẫn giữ trọn hồi ức đẹp về một thời “lửa mới nhen”.

Cái “thuở ban đầu”: tìm hiểu – khám phá lẫn nhau một cách trang trọng, trinh tiết, đã đi vào thơ ca như một cảm nhận thiêng liêng bất diệt. Mặt khác các bậc cao tuổi dặn: ăn quả xanh dễ “đau bụng”...

Tình dục: “cuộc chơi” không hồi kết?

Thỉnh thoảng lại có bạn nước ngoài hỏi: “Cách mạng tình dục” ở Việt Nam đến đâu rồi? Thuật ngữ “cách mạng tình dục” thực ra không ổn: đặc điểm của cách mạng là có tính giai đoạn, có kết, sau một giai đoạn cách mạng.

Nhưng những ai quan sát cuộc “cách mạng tình dục” trùm lên quỹ đạo văn hóa trong không gian hậu xô viết, sẽ thấy cuộc “cách mạng” này vận động như không có hồi kết, hẳn do “động cơ” là mưu đồ xâm chiếm thị trường của “ngành công nghiệp tình dục” (khiêu dâm).

Tiến triển “đi lên” của “cách mạng tình dục”, theo các sách báo ở Liên Xô cũ, Trung quốc, hay Việt Nam, đều tựa như một biểu đồ xuống dốc của đạo đức, hiện chưa được công cụ giáo dục nào phanh lại một cách hiệu quả.

Nhưng “cách mạng tình dục” sẽ phát triển không ngừng, nếu đòi hỏi tình dục cứ tuột phanh, bất chấp những kiêng kị về tuổi tác, về sinh lý, luân lý.

Ngược lại, kích thích bản năng tình dục nhờ truyền thông, in ấn là bước lùi về tiến hóa. Nó bỏ phí những cảm xúc nhân tính, mà tổ tiên tích hợp được sau nhiều đời thành một phần tinh túy của nhân cách, vượt lên cảm nhận về mình chỉ như một “mống” trong bầy đàn.

Vẫn đang có xu thế xuống thang về giá trị văn minh: đặt tình dục lên trước, dùng “sống thử” như trải nghiệm sự gắn bó đôi lứa lâu dài hơn qua gắn bó về tình dục, như một thứ “cầu chì” cho hôn nhân bền vững.

“Sống thử” không quá tệ, nhưng sự thỏa mãn về tình dục, về lâu về dài, nếu không có được nền tảng là cùng hướng đích, chung thủy, quan tâm chăm sóc nhau, và cả sự âu yếm, thì khởi đầu kiểu “cách mạng tình dục” sẽ khó có những “chương hồi” tiếp nối cho hôn nhân hạnh phúc. Rồi lại phải biện luận: ăn mãi một món chán, nên phải đi hoang...

Trải nghiệm tình dục sớm, theo nhiều thống kê, dẫn tới tước đoạt quyền làm cha mẹ của nhiều đôi lứa ở tuổi trưởng thành, chính là khi họ thực sự muốn sinh con để tạo hạnh phúc gia đình trọn vẹn mà bình dị, nhưng lại không thể. Sự tôn sùng “bản năng gốc” thực ra cũng không có cơ sở: con vật thực hiện hành vi tình dục để duy trì nòi giống.

“Cách mạng tình dục” thì cổ súy sự nếm trải khoái cảm kiểu “ăn trái cấm”, bất chấp “trái” còn xanh, và “hạt giống” chưa chín muồi về thể chất, dễ dẫn đến vô sinh, tuyệt tự. Đây là một hồi kết tuyệt vọng cho những thành viên sớm bước vào “cách mạng tình dục”.

Hiện thời, mặt trái của tình dục trong quan hệ đôi lứa giống chứng bệnh béo phì: bệnh nhân càng quá cân thì càng hay thèm ăn...

Theo Lê Đỗ Huy
Vietnamnet

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá