Tình yêu vụng dại tuổi teen

Bỗng một ngày anh bắt đầu lảng tránh tôi, xa rời tôi, sự hiện diện của tôi bây giờ đối với anh chỉ như là vô hình.

Tình yêu vụng dại tuổi teen

> Lấy nhau vì 'chuyện ấy' thì quá tầm thường

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa .
Người ta thường nói “tình đầu là tình dang dở”, không biết lời nói ấy có đúng không. Nhưng với tôi tình đầu là tình cảm thật đẹp, thật trong sáng nhưng cũng thật nhiều đắng cay và nước mắt.

Tôi và anh gặp nhau từ thời cấp 3, cái thuở giao thoa giữa những đổi thay của một đời con người, nơi mà những bước chập chững của tuổi mới lớn bắt đầu bùng phát mạnh mẽ. Học chung một lớp dường như cái cảm nhận đầu tiên của anh dành cho tôi là một tình cảm thật đẹp, một ánh mắt nhìn đầy cảm xúc và một xúc cảm đặc biệt trong lòng. Tôi hoàn toàn khác với anh, khác với lớp, (vì anh là một học sinh giỏi đứng đầu lớp với chức danh lớp trưởng mà rất nhiều bạn nữ trong lớp để ý). Còn với tôi anh chẳng là gì cả, chỉ là một cậu học trò bình thường như bao cậu học trò khác, thậm chí nhiều lúc còn thua cả đám bạn trong lớp vì tôi chẳng bao giờ để ý đến sự hiện diện của anh. Nhiều lúc gặp mặt nhau tôi dường như chẳng thèm quan tâm, thậm chí nhiều lúc còn thấy khó chịu, bực bội và căm ghét trong lòng.

Nhưng chẳng hiểu sao khi thời gian cứ thế trôi qua, tạo hóa dường như sắp đặt tất cả, tôi và anh chẳng biết đã trở nên thân nhau từ lúc nào nữa. Ở bên anh những giờ lên lớp, những giờ đi học thêm tôi thật sự rất vui. Gần nơi anh, những nỗi lo, những sự buồn chán trong lòng dường như biến mất. Cuộc sống ít bạn bè, ít niềm vui trước đây của tôi đã được anh nhen nhóm bởi sự yêu thương và che chở, anh đã làm cho nụ cười đọng mãi trên môi tôi, những lúc như vậy tôi thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó đối với tôi cũng chỉ là một tình bạn thân không hơn không kém. Nhiều lúc tôi hiểu ý anh, nhiều lúc anh cũng đã cố bày tỏ với tôi nhưng dường như tôi đều né tránh.

Tình cảm ấy vẫn mãi thân thiết như một tình bạn đẹp đẽ và không bao giờ thay đổi cho đến khi sự oái ăm của cuộc đời, của tạo hóa, những lớp sóng dữ bắt đầu nổi lên. Không biết vì ganh ghét tôi hay vì có tình cảm gì đặc biệt với anh mà những đứa bạn gái học chung trong lớp đã dùng mọi cách để ngăn cản tôi và anh, họ bắt đầu nói xấu tôi, bày vẽ đủ chuyện để làm xấu hình tượng của tôi trong anh. Lúc đầu tình cảm của chúng tôi chẳng có gì thay đổi nhưng rồi lớp sóng dư luận quá cao đã cuốn trôi tất cả.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bỗng một ngày anh bắt đầu lảng tránh tôi, xa rời tôi, sự hiện diện của tôi bây giờ đối với anh chỉ như là vô hình. Tôi thấy tim mình nhói đau, những ngân vang trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Tôi thấy nhớ anh, một nỗi nhớ da diết không tên, tôi thấy cuộc sống của mình giờ đây trở nên trống rỗng, hiu quạnh. Có phải giờ đây tôi đã mãi mãi mất anh rồi không? Tôi cảm thấy nuối tiếc vì tại sao trước đây mình không quan tâm anh nhiều hơn, tại sao lại không cố gắng níu giữ anh ở lại bên mình. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, hai hàng lệ dường như không thể dừng lại và cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều là…tôi đã yêu anh.

Tôi cảm thấy mình cần lấy lại những gì đã mất , lấy lại tình cảm trong sáng tuyệt đẹp của hai chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả để cho anh quay trở lại. Giọt nước mắt của tôi dường như cũng đến ngày khô cạn.Thật bất ngờ khi anh cũng nhận ra rằng anh cũng không thể nào sống cuộc sống vui vẻ nếu như không có tôi. Và những gì tôi bỏ ra cũng đã được bù đắp, anh đã quay lại bên tôi, chúng tôi trở lại bên nhau, như những ngày xưa lúc mới bắt đầu.

Giờ đây chúng tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau và trân trọng những tình cảm đẹp mà chúng tôi đã có. Tôi thầm cảm ơn với cuộc đời đã cho tôi gặp anh, yêu anh và hạnh phúc bên anh.Tôi thầm hứa với cuộc đời mình, sẽ cố gắng giữ gìn hạnh phúc này và mãi mãi, mãi mãi sẽ chỉ yêu mình anh…mà thôi.

Theo Lê Diễm
Vietnamnet

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá