Trò bẩn của cặp ‘phi công trẻ, máy bay bà già’

Quê Nguyệt ở Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam, qua người quen mai mối nên năm 2001, cô kết hôn với anh Kiều Thế H., ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Năm ấy Nguyệt 23 tuổi, còn anh H. nhiều hơn cô tới 16 tuổi.

Trò bẩn của cặp ‘phi công trẻ, máy bay bà già’

Trò bẩn của cặp ‘phi công trẻ, máy bay bà già’

> Tài xế đâm cảnh sát tung lên nóc xe để bỏ chạy

> Bắt nghi can cướp rồi hiếp nạn nhân 

Quê Nguyệt ở Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam, qua người quen mai mối nên năm 2001, cô kết hôn với anh Kiều Thế H., ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội. Năm ấy Nguyệt 23 tuổi, còn anh H. nhiều hơn cô tới 16 tuổi.

Cặp đôi Thạnh - Nguyệt
Cặp đôi Thạnh - Nguyệt .
 

Bị chồng ruồng rẫy

Không phải vì Nguyệt xấu xí nên đành chấp nhận lấy chồng già mà ngược lại, cô có thân hình thon thả, một gương mặt khả ái. Không chỉ thế, quê Nguyệt là làng Nha Xá, một vùng quê nổi tiếng với nghề dệt lụa nên cô cũng là người biết đường ăn, nết ở. Thế nhưng Nguyệt về Đức Thượng làm dâu mới được 2 năm thì cô đã bị chồng ruồng rẫy…

Lấy nhau năm trước thì năm sau Nguyệt sinh một cháu gái. Thời gian đầu, khi vợ chồng Nguyệt mới về chung sống thì không có chuyện gì xảy ra nhưng khi cô vừa sinh con, có lẽ do mất sức nên bệnh cũ tái phát, Nguyệt lên cơn co giật.

Trước biểu hiện bất thường ấy của vợ, chồng Nguyệt cũng lo lắng. Thế nhưng thay vì chăm sóc, thuốc thang, chữa chạy cho vợ, anh ta lại tìm về quê Nguyệt để tìm hiểu. Lấy người khác tỉnh, qua mai mối nên khả năng cô ta mắc bệnh kinh niên, cố tình lừa dối, chồng Nguyệt nghĩ như thế. Và rồi bí mật về người vợ trẻ cũng được anh ta làm rõ, Nguyệt mắc bệnh động kinh từ nhỏ.

Từ đấy, Nguyệt bắt đầu bị người chồng ruồng rẫy. Giận vợ cố tình giấu bệnh tật trước khi kết hôn, anh ta không đoái hoài gì đến Nguyệt. Không chỉ ly thân mà chồng Nguyệt còn đòi ly hôn. Ôm đứa con mới đầy một tuổi, Nguyệt cay đắng khi thấy mình bỗng chốc trở thành bơ vơ ngay trong nhà chồng.

Nguyệt không chịu ký vào đơn ly hôn bởi cô muốn con gái lớn lên còn có bố, có mẹ. Chồng Nguyệt bực tức, gây sự và chửi bới cô một cách thậm tệ. Không thể sống được trong cảnh như địa ngục như thế, uất quá, Nguyệt để con lại cho bố mẹ chồng nuôi rồi tìm đường ra nội thành kiếm sống.

Tiền không có, không công ăn việc làm, Nguyệt theo đám bạn bè lao vào chơi lô đề. Với một kẻ cờ bạc nghiệp dư như Nguyệt, thắng thì ít mà thua thì nhiều, thế là cô lại sa chân vào nợ nần. Số tiền nợ ngày một lớn lên tới vài, ba chục triệu đồng khiến Nguyệt hết sức lo lắng.

Đi bán dâm

Vì thế khi bạn bè rủ rê, không suy nghĩ nhiều, cô ra bãi An Dương hành nghề bán dâm, đầu quân cho đường dây gái gọi mang tên “Mưa Hồng”. Khai thác “vốn tự có”, mỗi ngày Nguyệt cũng kiếm được dăm, bẩy trăm ngàn. Không chỉ kiếm được tiền trả nợ, nuôi thân mà Nguyệt còn dành dụm được tiền gửi về cho bố mẹ chồng nuôi con.

Còn anh H., lúc đầu cố tình trêu ngươi cô bằng cách cặp “bồ” hết với cô gái này, cô gái khác, thấy Nguyệt bỏ đi, anh cho rằng cái ngữ cô ra nội thành Hà Nội kiếm được miếng ăn đút vô miệng đã là khá.

Không ngờ sau một thời gian, anh ta thấy Nguyệt gửi tiền về cho bố mẹ nuôi con thì thấy làm lạ. Vào nội thành tìm hiểu, biết được công việc Nguyệt đang làm, H. tìm đến tận nơi cô ở, chỉ mặt cô chửi: “Mày mắc bệnh điên khùng lại còn đi làm gái, đúng là đồ vô liêm sỉ”.

Nguyệt cảm thấy nhục lắm nhưng cô chỉ còn biết nuốt hận trong lòng. Thế nhưng, chồng Nguyệt cũng không khá hơn gì. Anh ta lao vào cặp “bồ”, sống như vợ chồng với một người phụ nữ chuyên tiêu thụ, buôn bán xe máy nhập lậu, xe gian. Sự việc vỡ lở, anh ta cùng người tình bị bắt và phải vào tù.

Còn với Nguyệt, trong khi hành nghề ở khu vực bãi An Dương, cô thường được một anh chàng xe ôm có tên là Trần Văn Thạnh, sinh 1990, quê ở Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang, đưa đón. Anh chàng này chuyên phục vụ số nữ tiếp viên của đường dây gái gọi “Mưa Hồng”, chở các cô “chạy sô” đến các nhà hàng, khách sạn…

Lúc đầu, thỉnh thoảng Nguyệt mới gọi Thạnh chở đi. Sau rồi “quen hơi”, đi đâu Nguyệt cũng gọi Thạnh. Biết hoàn cảnh của Nguyệt, Thạnh rất thương cô và tình yêu nảy nở giữa hai người.

Lúc đầu, Nguyệt cũng nghĩ Thạnh chỉ ngang tuổi mình, bởi làm nghề xe ôm, ngày đêm dãi dầu nắng mưa nên trông anh khá già dặn. Mãi sau này, khi hai người đã yêu nhau, Nguyệt hỏi ra mới biết, Thạnh kém cô đến 12 tuổi. Khi ra đường, ai cũng bảo họ là hai chị em nên Nguyệt khá ái ngại, cô thường đi trước, còn để Thạnh đi sau.

Trước mặt mọi người, Nguyệt không gọi Thạnh là anh mà xưng “ông - tôi”. Trái ngược với Nguyệt, Thạnh bảo chênh lệch tuổi tác nhưng yêu nhau có gì mà ngại. Vì thế Thạnh còn cùng với Nguyệt về Hoài Đức thăm con gái cô.

Đi với “bồ” nhưng khi về nhà chồng, Nguyệt cũng chỉ giới thiệu đấy là em. Còn với mọi người bên nhà Thạnh, anh công khai mối quan hệ với Nguyệt mà không ngại ngần gì cả. Bị chồng ruồng bỏ nhưng có Thạnh, Nguyệt cũng cảm thấy phần nào vơi đi nỗi buồn tủi.

Sống với nhau một thời gian, Nguyệt cùng chàng “phi công trẻ” nhận thấy tổ chức đường dây gái gọi chẳng mấy chốc mà giàu nên bàn nhau bỏ “Mưa Hồng” ra làm ăn riêng. Tìm được ngôi nhà ở khu vực hồ Ba Mẫu, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Nguyệt và Thạnh đầu tư sửa sang nhà cửa, mua điều hòa, xe máy để chở gái…

Sau khi bàn bạc, tấm biển với cái tên khá mỹ miều “Phố Xinh” được cặp tình nhân treo lên ngôi nhà. Ngoài Nguyệt và Thạnh trong vai “ông, bà chủ” thì họ còn thu nạp Hoàng Văn Hưng, sinh 1993, quê ở Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình; Vũ Văn Chiến, sinh 1993, quê ở Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ, Thái Bình và An Tuấn Đạt, sinh 1990, quê ở Yên Sơn, Tuyên Quang, làm nhân viên chuyên chở nữ tiếp viên đến các nhà hàng, khách sạn…

Ngoài ra, Nguyệt và Thạnh còn “tuyển” Phạm Tuấn Anh, sinh 1990, ở Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, một kẻ từng có tiền án về tội cướp tài sản vừa ra tù cuối năm 2010, làm nhiệm vụ chuyên sử dụng đao, kiếm mỗi khi có va chạm nhằm gây thanh thế trong công việc làm ăn.

Bước đầu, “Phố Xinh” cũng “tuyển” được 5 cô gái trẻ, toàn độ tuổi 9X về làm tiếp viên. Không chỉ thế, Nguyệt và Thạnh còn móc nối với chủ các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ… hoặc nhân viên lễ tân của họ để “chào hàng” liên kết trong “làm ăn”. Với các “chiêu” tiếp thị ấy cùng đội ngũ nữ tiếp viên trẻ nên “Phố Xinh” khá “đắt sô”, có khi nhân viên phải chạy sô, tiếp gần chục khách một ngày.

Học được kinh nghiệm từ đường dây “Mưa Hồng”, Nguyệt và Thạnh có quy định, mỗi cô tiếp viên hàng tháng phải nộp 800 ngàn đồng tiền thuê nhà, 30 ngàn đồng tiền ăn một bữa và 50 ngàn đồng một bàn mỗi khi đi tiếp khách trong các nhà hàng...

Nhằm giám sát hoạt động “kinh doanh”, Nguyệt và Thạnh còn bố trí 3 “đàn em” ghi sổ theo dõi. Khách “bo” bao nhiêu tiền, họ cũng phải khai báo, không được giấu diếm, nếu không họ sẽ bị “ông, bà chủ” cho ăn đòn. Trong số 5 cô tiếp viên của “Phố Xinh”, có Trần Phương Ly, sinh 1992, quê ở Đoan Hùng, Phú Thọ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xuống Hà Nội kiếm việc làm.

Sau khi được một người bạn gái mới quen giới thệu, Ly tìm đến “Phố Xinh” và được Nguyệt tuyển dụng. Làm ở đây một thời gian, Ly thấy bất ổn bởi những ngón nghề bóc lột cũng như những trò khống chế tiếp viên của ông, bà chủ hết sức dã man, độc ác.

Cô cũng như một vài "đồng nghiệp" khác muốn bỏ “Phố Xinh” mà đi nhưng chưa có điều kiện. Rồi một đêm, khi Ly đi làm, cô có giấu 5,3 triệu đồng dưới gối nhưng đến lúc về tìm thì số tiền ấy đã biến mất.

Không xác định được kẻ trộm là ai nhưng vụ trộm khiến quyết tâm bỏ “Phố Xinh” ra đi càng thôi thúc cô. Lấy lý do về quê, bố ốm gấp, Ly xin nghỉ ít ngày. Thấy Ly chỉ đi tay không, Nguyệt tưởng bố cô ốm thật nên đồng ý. Thoát khỏi “Phố Xinh”, Ly tìm đến phòng trọ của bạn gái ở nhờ. Mấy hôm sau, cô liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn của “bà chủ” yêu cầu trở lại làm việc nhưng không trả lời.

Trò "bẩn"

Ít ngày sau, đợi cho “ông, bà chủ” đủ thời gian “quên” mình, Ly mới nhắn tin cho Kiều Trang, một cô bạn trong “Phố Xinh”, nhờ lấy giúp số quần áo, tư trang còn để lại. Không may, trong khi Kiều Trang đang ngồi nhắn tin trả lời Ly thì Thạnh đi ngang qua. Phát hiện Kiều Trang đang nhắn tin cho Ly, anh ta thu ngay chiếc điện thoại di động của cô. Nguyệt và Thạnh sợ là Ly bỏ đi, các cô gái khác cũng theo gương bỏ đi thì “Phố Xinh” chỉ còn đường sập tiệm.

Vì thế, Nguyện bàn với Thạnh phải “bắt con Ly” về, cảnh cáo để nó không dám bỏ đi nữa. Cặp vợ chồng “hờ” này nghĩ ra trò “bẩn”, cho “tay chân” đánh, đe dọa Kiều Trang, bắt cô nhắn tin hẹn gặp Ly ở một địa điểm vào 1 giờ sáng để nhận lại quần áo, tư trang.

Điểm hẹn ấy được Nguyệt và Thạnh cùng Hưng, Chiến và Tuấn Anh mang theo 2 thanh kiếm, 2 con dao chọc tiết lợn tổ chức mật phục, chờ sẵn. Khi thấy Ly đi xe ôm đến điểm hẹn, cả bọn xông ra tóm được Ly, lôi cô về “Phố Xinh”.

Tại đây, Nguyệt cho đám “tay chân” xô vào đánh Ly, vừa trừng phạt vừa uy hiếp tinh thần các nữ tiếp viên khác. Sau đó, Nguyệt bắt Ly viết giấy vay nợ 20 triệu đồng dưới hình thức cô nhận tiền đặt cọc bán xe máy cho Tuấn Anh.

Bị đánh lại bị nhóm “tay chân” dí kiếm đe dọa, Ly đành ký vào giấy. Cầm tờ giấy trong tay, Nguyệt tuyên bố: “Từ giờ trở đi, mày phải ở lại đây làm việc. Nếu ngoan ngoãn nghe lời sẽ xé tờ giấy nợ này. Nếu không thì 20 triệu đồng không nợ cũng thành nợ đấy”. Tịch thu điện thoại của Ly rồi Nguyệt cho “đàn em” nhốt cô vào phòng, cử người trông coi.

Cùng cực, lợi dụng lúc kẻ gác cửa không để ý, Ly mượn được điện thoại của một nữ tiếp viên nhắn tin ra bên ngoài cho chị gái đi báo công an. Nhận được tin trình báo của chị gái Ly, ngay sáng hôm sau, các trinh sát hình sự CAQ Đống Đa phối hợp với CAP Phương Liên bất ngờ ập vào “Phố Xinh” giải cứu an toàn cho cô, tóm gọn Nguyệt, Thạnh cùng đồng bọn.

Trò “bẩn” của cặp “máy bay bà già, phi công trẻ” thất bại. Thoát khỏi bi kịch gia đình nhưng Nguyễn Thị Nguyệt cùng người tình lại phải đối mặt với bản án bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Anninhhaiphong

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá