Xin một tấm vé về quá khứ

Giờ mình em, đi trên con đường năm nào. Vẫn cảnh ấy, vẫn em nhưng người xưa không còn nữa. Anh đã lấy vợ. Lỗi do em.

Nắng đã lên, từng ánh nắng dịu nhẹ vội vàng sà xuống nhành cây, cỏ lá. Hoa cỏ vươn mình ra đón lấy những tia nắng ban mai sau bao ngày mưa mòn mỏi chờ đợi. Thế là sắp tạm biệt những ngày xuân, chào đón những ngày nắng hạ rộn ràng tiếng ve kêu. Xuân qua, lòng em tiếc nuối.

Chẳng mấy khi có nắng, em cũng như bao cây cỏ kia sẵn sàng tận dụng nó. Em đi dưới nắng chiều, đôi chân chầm chậm, bước từng bước một như đếm nhịp lòng mình vậy. Em nhớ anh - mối tình đầu ạ.

Tình cờ gặp anh - một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, miệng cười duyên với chiếc răng khểnh. Vai anh khoác ba lô, đầu đội mũ cụ Hồ một màu xanh dịu nhẹ, anh đi chầm chậm vào con đường làng đất đỏ nơi có cô bé tròn tròn, xinh xinh và có chiếc răng sún đặc biệt. Và em được quen anh.

Mình quen nhau vào mùa xuân anh nhỉ? À không, lúc đó chưa thể gọi là mùa xuân được. Vì còn ít tiếng nữa mới tới khoảnh khắc giao thừa. Năm cũ gần kết thúc, thời khắc năm mới sắp tới và vị thần tình yêu đã gõ cửa hai trái tim bé nhỏ sau cái nhìn đầu tiên.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của chàng trai lạ, con gái trong thôn cứ ríu rít hết cả lên. Anh đẹp thật mà, cao mét tám, lại sở hữu khuôn mặt rất điển trai, ăn mặc phong cách. Bọn chúng chết mê chết mệt là đúng rồi. Trừ em, em không thể hiện gì cả mặc dù con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Anh không phải là người nơi này, anh là cháu ngoại của một người làng bên. Vẻ đẹp lãng tử của anh đi đâu cũng thu hút ánh nhìn của phái nữ. Nhưng thật kì lạ, anh lại véo má em ngay lần gặp đầu tiên. Một cô bé so với gái làng lúc đó không có gì nổi bật. Phải chăng đó là duyên nợ? Phải thú thật một điều, cái véo má của anh làm em nhớ mãi, tim loạn nhịp lúc nào không biết.

Xin một tấm vé về quá khứ - ảnh 1

Em hối hận vì đã lặng lẽ rời xa anh.

Giờ em chỉ muốn gặp anh, gặp anh để nói lời xin lỗi. Điều mà em chưa làm được. Hai năm trôi qua rồi anh nhỉ, thời gian nhanh quá, nhịp sống nhộn nhịp làm cho người ta tất bật và đánh mất bao nhiêu thứ một thời với ta là tất cả. Nhưng anh đã lấy vợ, và em là người bỏ rơi anh.

Cô bé răng sún năm nào, giờ đã lớn lên xinh đẹp hẳn. Cô là sinh viên của một trường đại học danh giá. Chính việc cô đậu đại học đã kéo theo bao biến cố trong cuộc đời anh.

Ngày còn yêu, anh từng bảo cô rằng, nếu em đậu đại học anh sẽ mất em. Cô cười không nói gì cả. Bởi lẽ cô cũng cảm nhận được điều đó sẽ thành sự thực.

Hai năm mình yêu nhau, giờ hai năm xa nhau nữa. Mới đó đã 4 năm rồi anh nhỉ. Thời gian cuồn cuộn trôi như dòng thác gấp khúc vậy. Hai năm đó, biết bao vui buồn mình cùng nhau trải qua. Tuổi học trò em ngây ngô, thơ dại chỉ thích làm theo ý mình, bảo thủ. Những giọt nước mắt anh rơi vì em làm sao em đếm hết được. Anh khóc, khóc rất nhiều.

Giờ đây lòng em đau nhói, em đã đủ lớn để hiểu nỗi đau anh đã từng trải. Nhưng điều đó không thay đổi được gì cả. Anh và em có duyên nhưng không phận.

Tết năm ngoái, em về quê. Anh bất ngờ xuất hiện, nước mắt em rơi vỡ òa. Anh kể cho em nghe về những ngày tìm kiếm em trong vô vọng. Anh nói trong nước mắt, rằng anh nghĩ có chắc em trong tay nhưng rồi lại để vụt mất, anh đau khổ lắm trong những chuỗi ngày tìm kiếm em.

Em thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên đời, chỉ biết làm khổ người khác. Em ra đi trong im lặng, không nói một lời chia tay với anh. Anh đẹp trai, gia đình lại có điều kiện biết bao cô gái xung quanh anh, bám lấy anh, người yêu anh đâu nhất thiết phải là em. Em đã tự mình áp đặt cho anh suy nghĩ đó và lặng lẽ xa anh và không hề biết anh đã đi tìm em khổ sở như thế nào cho đến khi anh nói với em.

Không phải em không yêu anh, không phải em vì tương lai ích kỉ mà bỏ rơi người yêu mà vì gia đình hai bên không ai chấp nhận tình yêu bọn mình. Hai bên đều phản đối anh và em, nhưng anh vẫn cứ yêu, còn em thì sợ sệt và chọn con đường khác. Giờ nghĩ lại em hối hận vô cùng, nếu em và anh cùng cố gắng, cùng thành công thì chắc mình sẽ đến được với nhau.

Bức tường thành kiến làm em gục ngã, em đã hứa không bao giờ nói chia tay anh nên cứ lặng lẽ xa anh. Kiếp này em nợ anh một món nợ tình.

Anh kể em nghe anh đã tìm em như thế nào, hàng ngày đứng ở cổng trường đại học đợi em nhưng không thấy. Từ miền trung nắng gió anh ra thủ đô tìm em hàng tháng trời mà không hề có tin gì. Em đâu về cổng chính, em về bằng cổng phụ cho tiện đường. Em đâu biết anh tìm em, biết em đau như cắt từng khúc ruột vậy.

Và rồi nhận được tin anh lấy vợ, em muốn gửi lời chúc hạnh phúc tới anh mà không được. Mà chắc anh không nhận lời chúc đó đâu, anh đã lấy người bên anh lúc anh suy sụp nhất. Người đó mới xứng đáng làm vợ anh.

Xin cho em một tấm vé về quá khứ, về nơi mình gặp nhau cuối cùng. Em sẽ ôm lấy anh, sẽ không xa anh nữa và sẽ nắm chặt tay anh cùng bước trên một con đường. Viết những dòng tâm sự này, nước mắt em rơi dài trên má nhưng nó thấm vào đâu so với những tháng ngày anh khóc vì em.

Dù là mong manh, nhưng em vẫn mong sẽ có ngày anh đọc được những dòng tâm sự này. Ngàn lần xin lỗi anh.

Theo Ione

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá