Yêu bạn cùng lớp, buồn nhiều hơn vui?

Yêu bạn cùng lớp, buồn nhiều hơn vui?
Cùng một độ tuổi nhưng con gái phát triển hơn, nhạy cảm và lo nghĩ, còn con trai, họ trẻ con, ích kỷ và vô tâm hơn nhiều.

Tôi khá trầm tính, ngại giao tiếp và thường chỉ nép mình trong bốn góc tường nhà, hết đọc sách lại lên mạng xem phim. Rất ít khi tôi chia sẻ gì đó trên facebook hay kể những vấn đề của mình với ai, tôi cứ âm thầm giữ mãi trong lòng. 

Có lẽ vì vậy mà tôi cũng gặp rất ít người, bạn thân cũng chỉ có đôi người, một người học cùng tôi từ tiểu học, một người học cùng tôi đại học. Người yêu tôi cũng là bạn cùng lớp cấp 3. Phải nói là người yêu cũ mới đúng, vì chúng tôi chia tay nhau từ 2 tháng trước rồi. Đó là mối tình đầu vụng về của tôi.

Ban đầu, tôi và cậu ấy được đám bạn gán ghép với nhau, vì cô bạn thân của tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy. Lâu dần hai đứa thành người yêu thật lúc nào không hay. Cậu ấy vui tính, nhiều bạn bè, lại hòa đồng, gần như là một người đối lập với tôi, có lẽ thì thế mà tôi đã để ý đến cậu ấy nhiều hơn cả.

Yêu bạn cùng lớp, buồn nhiều hơn vui? ảnh 1

Tôi với cậu ấy là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Hẹn hò hồi cắp sách đi học là những kỷ niệm vừa thú vị vừa dở khóc dở cười. Yêu bạn cùng lớp thì ngày nào cũng được gặp người yêu, không sợ nhớ nhau đến không chịu nổi, nhưng nếu giận nhau thì sao? Giận nhau mà ngày nào cũng phải đối diện nhau thì thật đáng sợ.

Riêng chuyện xưng hô thôi cũng đủ làm chúng tôi ái ngại, ngày trước quen mày - tao, yêu nhau đổi thành em - anh cho tình cảm. Lúc cả hai ngồi cùng bạn bè, tôi gọi người yêu mình là "anh" nhưng vẫn xưng mày-tao, cậu-tớ với những bạn trai khác, nghe mãi cũng quen chứ tôi vẫn thấy ngại ngại thế nào đấy. Nhưng nếu không gọi thế thì cũng chỉ còn cách gọi bạn bè của người yêu là "anh" luôn. Thân mật cầm tay nhau trong lớp thôi là lũ bạn lại nhao lên đùa: “Chúng mày đừng có biến lớp học thành công viên!” Lúc đầu còn vui vui, xong thấy ngại nên cứ ngồi cách cách nhau một chút cho đỡ bị trêu.

Cùng lớp thì có thể cùng giúp nhau học nhưng sức học chúng tôi cũng tà tà nhau nên không có gì đáng kể. Cùng một bài kiểm tra nhưng bạn cao điểm hơn hay bằng điểm người yêu cũng khiến bạn phải suy nghĩ. Tất nhiên, nếu bạn bị thầy cô khiển trách, hay bạn có vô tình làm mất lòng ai hay bị ai đó trong lớp nói xấu, kể tội, túm lại là tất cả thói hư tật xấu của bạn đều bị người yêu bạn đều nắm rõ. Vì thế, khỏi nói chắc bạn cũng biết tôi khó xử thế nào khi vừa bị thầy cô giáo mắng trước lớp hay khi bất hòa với bạn trong lớp. Dù là nhỏ thôi nhưng tôi vẫn xấu hổ vô cùng với cậu ấy. 

Như vậy cũng có điểm tốt là cậu ấy hiểu rõ tôi, tôi hiểu rõ cậu ấy, cả hai chẳng có gì phải giả bộ với nhau cả. Nhưng thế thì chúng tôi cũng không biết có chuyện gì để kể với nhau vì chuyện bạn bè trường lớp thì biết hết rồi, gia đình thì không mấy khi có chuyện để kể, phim ảnh ca nhạc ngồi buôn chuyện với đám bạn trên lớp cậu ấy cũng ngồi góp vui cùng. Thế là lúc hai đứa đi riêng toàn nói những chuyện chán ngán, vô vị hoặc không biết nói gì. Hơn nữa, giữ chút bí mật về nhau còn thú vị, biết tỏng nhau rồi thì cũng mất vui.

Học sinh thì chưa được đi xe máy, chúng tôi đi ăn, đi xem phim cùng nhau, mà lúc nào cũng mỗi đứa một xe đạp tự đi. Thế là chẳng có lãng mạn ôm eo nhau gì đâu nhé, có khi tránh ô tô cậu ấy đạp xa tít đằng trước, tôi đạp mãi mới theo kịp! Bảo cậu ấy qua đón tôi thì cậu ấy ngại vì nhà tôi với nhà cậu ấy ngược đường nhau. "Em nặng lắm, ai mà đèo được", bạn trai nói với mình câu đó, làm sao tôi không thấy tủi thân cho được. 

Tôi với cậu ấy còn đối lập gu với nhau, một số thứ tôi chọn cậu ấy còn chấp nhận được chứ những thứ mà cậu ấy thích tôi chẳng thích cái nào. Quà cáp 8/3, sinh nhật, Valentine... cậu ấy có mua tặng tôi nhưng sự thật là tôi nhận cho cậu ấy vui chứ tôi cũng hiểu là sẽ không bao giờ dùng tới. Tôi tự hỏi có bao giờ cậu ấy để ý xem tôi đang muốn có thứ gì mà chọn không hay cứ mua theo ý mình mà không cần biết tôi có thích hay không? 

Yêu bạn cùng lớp, buồn nhiều hơn vui? ảnh 2

Chỉ có tôi quan tâm đến cậu ấy thôi, còn cậu ấy cứ vô tâm như không. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Trời lạnh tôi lo lắng cậu ấy mặc phong phanh nên hết khuyên răn lại đến mua tặng mũ, tặng khăn, thế mà cậu ấy không thèm dùng vì bảo phiền phức, lười mặc. Tại sao cậu ấy không nghĩ tôi đã mất bao công chọn lựa, lo cho cậu ấy mà dùng một đôi lần cho tôi vui? Những khi sánh bước cạnh nhau, tôi đi giày cao, mặc váy nên đi chậm hơn, cậu ấy không hiểu cho thì thôi còn lớn tiếng "Sao em đi chậm thế? Anh chờ mãi rồi đấy!"

Điều làm tôi ức chế hơn cả là con trai thì mê điện tử, đá bóng đến quên ăn quên ngủ, quên cả người yêu. Cậu ấy thường xuyên thất hẹn với tôi. Con gái trang điểm làm tóc để người yêu chờ đã đành, đằng này con trai để con gái chờ mình tiếng đồng hồ vì mải cày Liên minh huyền thoại thì tôi bó tay rồi. Tôi giận dỗi biết bao lần mà vẫn chứng nào tật đấy, mãi không bỏ được thói cao su. Ham chơi, vô tâm là ấn tượng sâu sắc về cậu ấy trong tôi, nó lấn át hết tất cả các ưu điểm tôi đã thích cậu ấy.

Cuối cùng, sau không biết bao nhiêu lần chia tay rồi lại quay lại, tôi đã không chịu nổi nữa và thẳng thắn đề nghị chia tay. 

Chia tay nhưng ngày ngày vẫn gặp nhau trên trường, trên lớp, bạn bè thỉnh thoảng vẫn trêu đùa gán ghép, đúng là một cực hình! Và có lẽ sắp tới, chúng tôi sẽ còn chứng kiến nhau có người yêu mới nữa. Tôi chỉ mong 2 năm cuối cấp này kết thúc thật nhanh để tôi được giải thoát mà thôi.

Tôi từng nghe ai đó nói: "Đàn ông đến 30 tuổi mới bắt đầu trưởng thành", đúng là không sai. Dù bằng tuổi nhau nhưng cả về ngoại hình lẫn tính cách, tôi cảm giác như mình là chị, là mẹ cậu ấy vậy. 

Các bạn có thể nghĩ tôi để ý nhỏ nhặt, nhưng bạn gái nào chẳng muốn được người yêu chăm sóc, che chở, bảo vệ, mà yêu cầu của tôi cũng đâu có gì quá đáng. Qua câu chuyện của mình, tôi thực lòng khuyên các bạn đang có ý định yêu một cậu bạn cùng lớp. Tình yêu đó thực sự yêu để cho vui thôi thì còn được chứ về lâu về dài, người thiệt chỉ có là các bạn nữ.

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG