Quốc tế từng nghiên cứu kỹ Rùa Hoàn Kiếm

TP - Hai chục năm qua, mặc dù có khá nhiều nhóm và cá nhân trong nước tìm hiểu hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi cư ngụ một trong bốn cá thể còn lại của loài Rùa Hoàn Kiếm trên thế giới, nhưng một trong những nghiên cứu đầy đủ nhất và cho ra sản phẩm cụ thể đến thời điểm này vẫn là của nhóm chuyên gia quốc tế.

Quốc tế từng nghiên cứu kỹ Rùa Hoàn Kiếm

> Ông giáo chín năm kể chuyện ‘cụ’ Rùa qua ảnh

Chuyên gia nước ngoài khuyến cáo vị trí vây bắt và thiết bị bắt Rùa Hoàn Kiếm
Chuyên gia nước ngoài khuyến cáo vị trí vây bắt và thiết bị bắt Rùa Hoàn Kiếm.

Nghiên cứu rất bài bản được thực hiện hóa ra từ khá lâu, cách đây 6 năm. Kết quả nghiên cứu đã được sử dụng làm cơ sở để nhóm 40 nhà khoa học nước ngoài về lưỡng cư bò sát gửi kiến nghị về cách bắt, cứu chữa cá thể Rùa Hoàn Kiếm ở hồ Hoàn Kiếm lên các cơ quan chức năng Hà Nội ngày 24-2-2011.

Nhóm nghiên cứu gồm ba chuyên gia của Mỹ, Anh, Việt Nam. Nghiên cứu diễn ra trong lúc các nhà khoa học quốc tế xác định thế giới còn 6 cá thể rùa khổng lồ mang tên khoa học Rafetus swinhoei, trong đó có rùa ở hồ Hoàn Kiếm.

Rùa ở hồ Hoàn Kiếm gây sự chú ý đặc biệt cho giới nghiên cứu rùa quốc tế không chỉ vì kích thước khổng lồ hiếm có mà còn vì gắn với huyền thoại chống ngoại xâm của cả một dân tộc. Hồi ấy, các nhà khoa học cho rằng Việt Nam chưa trực tiếp xác nhận được một cách khoa học đấy có đúng là loài Rafetus swinhoei hay không. 5 cá thể còn lại được nuôi tại các vườn thú và đình đền ở Trung Quốc.

Tên thông dụng Giải Khổng lồ Thượng Hải dùng để gọi thay tên khoa học của loài Rafetus swinhoei gần đây được các nhà khoa học quốc tế chuyển sang thay bằng Rùa Hoàn Kiếm(*). Hồ Hoàn Kiếm, “nơi một cá thể rùa huyền thoại sinh sống” - từ được các chuyên gia quốc tế dùng trong báo cáo, trở thành niềm đam mê của giới rùa học quốc tế.

Truy tìm nguồn gốc của Rafetus swinhoei, mà từ nay trở đi mang cái tên thông dụng Rùa Hoàn Kiếm, là vô cùng khó khăn trên bình diện toàn cầu. Thuộc một trong những nhóm rùa nước ngọt có kích thước và trọng lượng lớn nhất thế giới, có thể đạt 150-200 kg, Rùa Hoàn Kiếm lần đầu tiên được một nhà khoa học mang tên Gray mô tả vào năm 1873.

Càng khó khăn hơn khi vẽ được bản đồ chỉ ra khu vực phân bố lịch sử của loài. Đó là lưu vực sông Hồng của Việt Nam và khu vực đông bắc qua biên giới giáp với Trung Quốc, tới tỉnh Vân Nam, sông Mã ở tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An của Việt Nam, rồi sông Dương Tử ở Trung Quốc. Thậm chí, có giả thiết cho rằng khu vực sinh sống của loài có thể mở rộng tới khu vực tỉnh Hủa Phăn, vùng đông bắc của Lào.

Hồ nuôi Rùa Hoàn Kiếm ở Trung Quốc bé hơn nhiều so với hồ Hoàn Kiếm
Hồ nuôi Rùa Hoàn Kiếm ở Trung Quốc bé hơn nhiều so với hồ Hoàn Kiếm.

Vẫn là bí ẩn

Cũng giống như hầu hết các loài rùa mai mềm lớn khác, Rùa Hoàn Kiếm rất khó quan sát được dù kích thước và trọng lượng lớn. Chúng dùng phần lớn thời gian trong cuộc đời ở các lưu vực sông lớn, đẻ trứng ở các bãi cát ven bờ và sử dụng các nhánh sông nhỏ, các vùng đất ngập nước, cho giai đoạn con non mới nở và cá thể non.

"Tôi biết khá nhiều nhà khoa học trong nước tìm hiểu, thậm chí nghiên cứu theo đề tài có tài trợ hẳn hoi, về hồ Hoàn Kiếm và Rùa Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, tôi chưa thấy bất cứ một báo cáo kết quả nào đầy đủ như báo cáo của nhóm chuyên gia quốc tế đến từ ATP.

Báo cáo ấy không chỉ là mẫu mực về một nghiên cứu theo chuẩn quốc tế mà còn là nguồn thông tin rất có giá trị để tiến hành bảo tồn và chữa trị cho cụ rùa." - Nhà động vật học Vũ Ngọc Thành, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

 

Bởi thế, dù nỗ lực rất lớn với các công cụ nghiên cứu hiện đại nhất của các phòng thí nghiệm sinh học hàng đầu thế giới, Rùa Hoàn Kiếm tiếp tục là bí ẩn cho các nhà nghiên cứu.

Mãi đến cuối những năm 1990, Rùa Hoàn Kiếm mới được xác định là loài khác hẳn loài mà lâu nay bị xếp vào, Pelochelys bibroni.

Việc định loài riêng biệt có ý nghĩa to lớn không chỉ về khoa học mà cả về bảo tồn sinh linh còn lại cuối cùng trên thế giới.

Trước đó, khi còn bị xem thuộc giống Pelochelys và loài Pelochelys bibroni, loài Rùa Hoàn Kiếm từng bị săn bắt với số lượng lớn ở Việt Nam và Trung Quốc những năm 1980-1990.

Nhưng chỉ trong ba năm, từ 2005 đến 2008, trong 5 cá thể Rùa Hoàn Kiếm được bảo tồn tại ở Trung Quốc, các nhà khoa học tiếp tục phát hiện thực tế chỉ có hai cá thể thực sự thuộc loài Rùa Hoàn Kiếm. Hai cá thể này đã được ghép đôi sinh sản (nhưng không thành công) ở vườn thú Hồ Nam, Trung Quốc. Các nhà Rùa Hoàn Kiếm học vui mừng khi phát hiện một cá thể đang tồn tại ở hồ Đồng Mô, Hà Tây (cũ) hồi tháng 6-2007 thuộc giống đực.

Như vậy, tổng số loài Rùa Hoàn Kiếm trên thế giới đến thời điểm này được thống nhất xác định chỉ còn bốn, trong đó Trung Quốc và Việt Nam, mỗi nước sở hữu hai cá thể. Bí ẩn cuối cùng đang nằm ở hồ Hoàn Kiếm.

Một cuộc chạy đua âm thầm nhưng vô cùng hối hả nhằm làm sáng tỏ, xem cụ rùa ở hồ Hoàn Kiếm cuối cùng có đúng là loài Rafetus swinhoei, loài Rùa Hoàn Kiếm không. Dù đúng hay không, cụ vẫn được xem là một trong những bí ẩn hấp dẫn quyến rũ các nhà động vật học.

(*) PGS-TS Hà Đình Đức, người nhiệt thành bảo vệ Rùa Hồ Gươm vẫn kiên trì quan điểm rằng Rùa Hoàn Kiếm thuộc loài khác giải khổng lồ Thượng Hải

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá