BB Minh Thuý: Nhiều đàn ông theo đuổi!

BB Minh Thuý: Nhiều đàn ông theo đuổi!
"Có nhiều đàn ông theo đuổi, chứng tỏ tôi phải có một giá trị nào đó. Tôi tự tin vì về hình thức tôi không thật sự xuất sắc, nhưng có những nét riêng", rất thẳng thắn người mẫu Minh Thúy nói.
BB Minh Thuý: Nhiều đàn ông theo đuổi! ảnh 1

Mắt không đen tròn, miệng không nhỏ xinh, da không trắng, không mũm mĩm... Nói chung, cô không thuộc týp phụ nữ có vẻ đẹp "phổ thông" để tất cả đàn ông ưa thích.

Hiện nay, BB Minh Thuý là một trong những siêu mẫu "hot" nhất trên các sàn catwalk và tạp chí lớn, đơn giản bởi cô có một phong cách rất riêng, không "đụng hàng" với bất kỳ chân dài nào.

Là người mẫu, nhưng không phải đa số đàn ông thích hình thức của chị. Điều này, có làm chị kém ăn mất ngủ không?

Đúng là nhiều đàn ông, trong đó có cả đạo diễn đã nói với tôi như vậy. Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện mấy ông nghĩ gì. Tôi nghĩ, vẻ đẹp thật sự là hài hoà của nhiều yếu tố, toát ra từ phong thái, giọng nói, nét tự nhiên, cái duyên ngầm, chứ không phải là cô có một thân hình chuẩn, da trắng, mắt đen, nụ cười nghiêng ngả...

Đàn ông vốn khác nhau, nên không có lý do gì tôi phải kém ăn mất ngủ, hay phải thay đổi bản thân; làm da trắng hơn, nuôi tóc dài hơn, để được lòng tất cả đàn ông. Bản thân tôi rất tự tin về mình, vì tôi có rất nhiều đàn ông theo đuổi!

Nếu chỉ được đàn ông theo đuổi đã vội tự tin về mình thì có quá tự tin không?

Có nhiều đàn ông theo đuổi, chứng tỏ tôi phải có một giá trị nào đó. Tôi tự tin vì về hình thức tôi không thật sự xuất sắc, nhưng có những nét riêng. Về nghề nghiệp, tôi được nhiều người đánh giá có nét sang trọng, tự nhiên, tự tin về tính cách. Nét thu hút của tôi là sự điềm đạm, chững chạc, già dặn hơn so với thiếu nữ ở tuổi 23.

Thời gian là "kẻ thù" của phụ nữ. Còn chị, sao lại tự khai là mình già dặn hơn tuổi?

Con người không ai hoàn hảo. Muốn đi về phía trước, phải có những vấp váp. Quan trọng là mình rút ra được gì sau những sai lầm. Đó là lý do những gì xảy ra, không bao giờ tôi nuối tiếc. Dù làm đúng hay sai, không bao giờ tôi nghĩ đến từ: "Giá như mình có thể làm lại". Chính sự già dặn đã cho tôi điều đó.

Một trong những sai lầm chị không nói giá như?

Gia đình tôi gốc Bắc. Bố tôi là người khó tính. Ngay từ bé, ông đã huấn luyện tôi vào nhà người ta phải dắt xe, đi, đứng, ngồi, uống nước như thế nào. Những lần gặp đối tác hay dự tiệc, bố thường dắt tôi theo, vừa để tôi học cách xã giao, vừa hướng tôi đường kinh doanh của ông.

19 tuổi, cao gần 1m70, tôi muốn làm người mẫu. Cả gia đình phản đối, nhưng tôi đủ nhận thức biết mình muốn gì và làm gì là tốt nhất. Nên gặp những chuyện không hay đến với mình, tôi phải chịu đựng không trách ai, cũng không dựa vào ai được.

Một trong những chuyện không hay xảy ra mà chị không có điểm dựa?

Chắc chị cũng biết báo chí nói về chuyện Ban tổ chức cuộc thi Siêu mẫu suýt trao nhầm vương miện cho một cô gái gọi? Bài báo đó chỉ ghi tên tắt, nhưng mọi người trong giới đều nghĩ đó là tôi. Thậm chí, họ còn nói nhiều điều còn kinh khủng hơn.

Thời điểm đó, phải nói là tôi không có ai ở bên cạnh để chia sẻ. Ngay từ đầu, gia đình đã không nhìn nhận khi tôi đi theo con đường này (giải bạc Siêu mẫu Việt Nam), gia đình bắt đầu nhìn nhận tôi đàng hoàng hơn.

Nhưng cầm tờ báo trên tay, bố, mẹ, chị gái đều hoang mang. Họ hỏi tôi chuyện đó như thế nào? Bản thân họ cũng bị dao động bởi bài báo. Lúc đó, tôi lại vừa chia tay người yêu. Còn Ban tổ chức thì gọi tôi đến họp. Họ muốn tôi xác định tin đó. Tôi nói cứ cho công an điều tra, vì tôi không phải là người như vậy.

Tác giả đưa tên tắt, tôi không biết làm sao. Nhưng nếu đưa tên thật, thì đó là chuyện danh dự, nhân phẩm, tôi sẽ kiện tới cùng. Bây giờ, chuyện đã qua, chứ khoảng thời gian đó tôi thật sự căng thẳng. Có cảm giác mình đang chết đuối, mà không ai cứu, không có một chiếc phao nào để bấu víu.

Ban tổ chức, dư luận, người yêu có thể nghi ngờ. Nhưng bố mẹ là người hiểu con cái nhất. Vậy tại sao, họ lại hoang mang trước tin chị làm... "gái"?

Vì chưa bao giờ bố tôi công nhận người mẫu là nghề. Ông nói, ca sĩ, diễn viên mới cần đưa hình ảnh của mình lên báo để quảng cáo, xúc tiến cho công việc. Còn người mẫu làm cái gì? Tại sao phải đưa hình ảnh, thân thể mình phơi bày ra như thế... Bố tôi phản đối, ông nghĩ tôi đang lầm đường lạc lối, giống như u mê vậy. Bố tôi chỉ nói với tôi một điều: "Gia đình có 7 anh chị em - con là đứa bố hy vọng nhiều nhất, nhưng con lại làm bố thất vọng nhiều nhất".

Có thời gian tôi phụ bố làm ăn rất tốt, và ông nghĩ rằng mọi thứ đang rất tốt đẹp, sao tự nhiên tôi lại quay ngược lại, để ông không hình dung một đứa con ngoan, nghe lời bố, lại đi vào con đường không có tương lai, bị chê cười, nhòm ngó. Nên chuyện hoang mang cũng là điều dễ hiểu. 2 năm nay scandal về người mẫu liên tục xảy ra, nên bố mẹ lo cho con cái là điều đương nhiên.

Bố mẹ chị có thể không tin nghề người mẫu, nhưng không thể không tin con cái?

Bố mẹ luôn tin tôi. Nhưng trong mắt họ, con gái thì bé bỏng, mà ngoài đời có nhiều cạm bẫy. Có những lúc quan hệ bố con xung khắc đến mức không nói chuyện được với nhau, không ngồi ăn cơm chung. Nhưng bố có nói với mẹ một câu: "Giá mà con Thuý là con trai". Tôi hiểu, bố tin tôi. Điều bố lo lắng chỉ vì tôi là con gái!

Còn chị giải thích thế nào khi bị gán ghép vào một nghề hiện nay vẫn bị coi là hạ đẳng của thuần phong mỹ tục, nhất là bài báo đó không phải là nguồn tin duy nhất nói về chị?

Chứng minh điều này rất dễ. Xuất thân của tôi không phải là gia đình nghèo. Gia đình tôi có 2 công ty về xây dựng và sản xuất thức ăn gia súc, và một cửa hàng lớn. Chỉ cần tôi thuận theo ý bố mẹ, ở nhà kinh doanh, tôi sẽ có một cuộc sống sung túc, kể cả xe hơi.

Nhưng chọn con đường này, mọi chi tiêu tôi phải lo hết. Mọi người trong giới đều thừa nhận, tôi làm việc hàng ngày và làm việc rất nghiêm túc. Tôi không nề hà "sô" lớn, "sô" nhỏ, chủ yếu để có nhiều tiền. Một phần vì yêu nghề, một phần trang trải cuộc sống, một phần muốn chứng tỏ với bố mẹ tôi đủ khả năng lo cho cuộc sống của mình.

Còn nếu làm "gái", tôi đâu cần phải ở nhà thuê, phải hằng ngày đi "cày" trên chiếc xe Mio nhỏ xíu, quần áo tôi mặc cũng không phải  là đồ hiệu. Nói chung, nhìn mức sinh hoạt và cường độ làm việc của tôi, mọi người sẽ hiểu tôi là ai.

Còn những cô mạo danh người mẫu đi làm "gái" tôi thấy ghê tởm hơn. Những người đó đã làm cho những người lao động như tôi phải bước đi quá khó khăn với một hình ảnh quá xấu!

Nhưng đâu phải tất cả phụ nữ làm "gái" đều vì tiền? Chuyện cô người mẫu (Hà Nội) còn nhà giàu làm "gái" chỉ vì ăn chơi, đua đòi mà thời gian qua được nhiều người nhắc tới là một chứng minh!?

Đối với những phụ nữ như vậy, tôi còn khinh thường hơn. Trường hợp phải nuôi gia đình, mẹ bệnh, bố mất khả năng lao động, họ phải cầm đồng tiền đó còn đáng trân trọng hơn những cô có địa vị, điều kiện mà không biết sống đàng hoàng, sống cho đáng sống!

Tại sao chị lại một mực đánh đổi mọi thứ để theo nghề người mẫu, khi nhiều người vẫn chưa nhìn nhận đây là một nghề, người mẫu lại có quá nhiều tai tiếng, cát xê thì thấp mà tuổi nghề không cao?

Khoảng thời gian còn học đại học ở Biên Hòa, mỗi lần tranh thủ lên TPHCM diễn, đi lại khó khăn, tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Có lúc áp lực của gia đình nặng quá, tôi đã nghỉ hai tháng ở nhà phụ bố mẹ kinh doanh. Và tôi nhận ra, đó không phải là cuộc sống của mình, không có một ngày nào tôi cảm thấy vui. Làm người mẫu cực hơn một chút, và cô đơn khi không có sự hậu thuẫn, nhưng tôi tìm được niềm vui trong công việc.

Khi bố mẹ nói tôi theo con đường này sẽ mất gia đình, bạn trai, bạn bè. Tôi đã trả lời: "Đừng bao giờ trộn lẫn những thứ đó lại với nhau. Gia đình là gia đình, con là con. Tình yêu và công việc cũng khác nhau. Nếu hai chúng con không thể dung hòa, không tìm được tiếng nói chung và phải chia tay, thì đó lại là chuyện khác.

Bây giờ, nhiều đàn ông tự hào khi có người yêu là người mẫu, nên có thật chị chia tay với người yêu chỉ vì làm người mẫu? Hay vì một trong hai người có người thứ ba hấp dẫn hơn?

Bắt đầu yêu, tôi nghĩ đơn giản lắm, công việc vẫn làm, yêu vẫn yêu. Nhưng khi bậc thang sự nghiệp của tôi càng lên cao, thì hướng đi của hai người càng tách nhau rõ rệt. Đến khi không thể nhân nhượng nhau được nữa, thì cách tốt nhất là đường ai nấy đi. Tôi nghĩ đó là quyết định tốt cho cả hai. Chứ không phải vì một người thứ ba nào cả.

Người yêu chị thuộc nhóm đàn ông ích kỷ, muốn kìm hãm sự nghiệp của chị?

Không đến mức như vậy, nhưng tôi cảm nhận rõ trong tình yêu của anh ấy luôn có sự mâu thuẫn. Một mặt anh ấy luôn đứng sau lưng hỗ trợ, để tôi đi lên. Nhưng khi tôi nổi tiếng, đồng nghĩa với việc có nhiều người theo đuổi, anh ấy lại dằn vặt, muốn tôi ngưng lại. Rồi thấy tôi quá yêu nghề lại không nỡ.

Ngay cả khi tôi có những cơ hội ra nước ngoài làm việc, anh ấy mừng cho tôi, nhưng lại không muốn tôi đi. Khi có một người bạn trai mà hôm nay thế này, ngày mai lại thế kia sẽ rất nhức đầu, không thể tập trung cho công việc được. Tôi nghĩ mối quan hệ như thế là không bình thường. Day dứt mãi, tới lúc mình phải quyết định. Giống như sợi dây căng quá thì tới lúc phải đứt.

Một người chấp nhận chia tay người yêu và sự phản đối của gia đình để theo đuổi sự nghiệp như chị, liệu có sẵn sàng chấp nhận sự trao đổi giữa tình cảm và danh vọng mà những người nhiều tiền, nhiều mối quan hệ thường bày ra để "bẫy" chân dài?

Tôi nghĩ, một phụ nữ thông minh phải biết bỏ sức ra một chút để đạt được cái của mình, mà sự mất mát không đến với mình. Một phụ nữ thông minh cũng đừng bao giờ nghĩ thứ anh chàng này đem đến là cơ hội duy nhất, nếu mình không chấp nhận cái giá anh ta đưa ra là mình không đạt được. Vì người thông minh nhìn đâu cũng thấy cơ hội. Nếu không được cái này, mình còn cái khác. Chứ không hẳn lúc nào trả giá cũng tốt.

Theo Đàn Ông

MỚI - NÓNG