Áp thuế cao ôtô cũ - Quyết định không mục đích!

Dư luận vừa vui mừng khi biết ôtô cũ sẽ được phép nhập về để kéo giá ôtô trong nước xuống. Nhưng niềm vui chưa kịp gõ cửa thì lại có quyết định mức thuế lên tới 400-642%.

Với mức thuế ấy, mục tiêu tốt đẹp ban đầu có thực hiện được không? Chính sách này đem lợi ích về cho ai: Nhà nước, người dân, sự lớn mạnh của ngành công nghiệp ôtô VN hay chẳng cho ai cả?

TS Đỗ Đức Định, viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế - xã hội VN khẳng định:

- Có nhiều cái vô lý, không giải thích được. Trước đã có những cuộc họp tham khảo ý kiến các nhà khoa học xem có nên cho phép nhập khẩu ôtô về không, với mục đích rất tốt đẹp là buộc ngành công nghiệp ôtô trong nước phải cạnh tranh, từ đó kéo giá xuống. Nhưng chỉ nói chung chung như vậy. Sau mới té ra là cho nhập ôtô cũ. Nếu thật sự muốn kéo giá xuống thì cứ cho nhập ôtô mới là lập tức giá xuống ngay.

Bản thân việc nhập khẩu ôtô cũ, trong thương mại quốc tế, nó nằm trong mục nhập đồ cũ và đồ phế thải. Trên thế giới chỉ có nước kém phát triển mới nhập loại hàng này, mà họ thường cũng chỉ nhập những mặt hàng mà họ chưa sản xuất được. Đây ta đã sản xuất được lại đi nhập “đồ cũ”, rồi còn áp mức thuế tới 600% không biết để khuyến khích hay vẫn là hạn chế cạnh tranh với ôtô lắp ráp trong nước?

Trước đây, Thái Lan và Ấn Độ cũng đánh thuế nhập khẩu ôtô tới 400%, nhưng đó là thập kỷ 1960-1970. Nước chậm nhất cũng đã loại bỏ kiểu thuế này từ năm 1980. Trong bối cảnh thương mại tự do hiện nay, chỉ còn VN có “sáng kiến” áp loại thuế này.

Một chính sách khó hiểu?

Nhiều chuyên gia nước ngoài cho rằng quyết định đánh thuế nhập khẩu ôtô cũ từ 400-642% của VN không phải là một giải pháp kinh tế, cũng không phải là một quyết định chính trị. Tại sao vậy?

Bất cứ một chính sách hay quyết định của Nhà nước phải nhắm vào giải quyết một vấn đề nào đó. Trước đây Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng có phát biểu giá ôtô trong nước hiện rất bất hợp lý. Khi có quyết định cho nhập khẩu ôtô cũ, các chuyên gia nước ngoài nhận định VN muốn dần mở cửa, buộc ngành công nghiệp ôtô trong nước phải cạnh tranh, giảm giá thành.

Bản thân việc chỉ cho nhập ôtô cũ đã buộc các nhà nhập khẩu mặt hàng này đứng vào thế yếu rồi, nên khi có quyết định áp thuế từ 400% đến trên 600% thì hẳn nhiên mục tiêu kinh tế kéo giá ôtô trong nước xuống khó mà thực hiện được. Còn về chính trị cũng không ổn. Vì trong khi đang chuẩn bị tham gia sân chơi tự do thương mại trong WTO, anh lại áp mức thuế mà thế giới đã bỏ cả mấy chục năm cũng không tạo ra được một vấn đề để mặc cả trên bàn đàm phán.

Nên có thể nói quyết định này không giúp gì người tiêu dùng vì giá ôtô sẽ vẫn cao. Nhà nước không được lợi và ngành công nghiệp ôtô VN cũng không được lợi vì cái họ cần là phải tăng được sức cạnh tranh (trong điều kiện được bảo hộ chặt thì sức cạnh tranh không thể mạnh được).

L do cuối cùng khả dĩ có thể giải thích được đó là tăng thuế nhập ôtô cũ để bù đắp phần thiếu hụt khi ta phải giảm thuế theo lộ trình AFTA?

Tôi không nghĩ riêng tiền thuế ôtô cũ có thể bù đắp được cho thiếu hụt thuế xuất nhập khẩu. Nếu tính lợi ích này với sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô trong nước, với lợi ích của nền kinh tế và của người tiêu dùng thì không đáng để hi sinh. Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ai cũng biết để giảm thiếu hụt ngân sách thì phải giảm bộ máy chi tiêu của Chính phủ.

Trước đây lạm phát mấy trăm phần trăm cũng là do phải in tiền phục vụ chi tiêu của bộ máy nhà nước. Không thể cứ tăng thu thuế, tăng bộ máy vì như thế chỉ tăng sự chồng chéo, tăng các quan chức đánh bạc như Bùi Tiến Dũng.

Nhiều chính sách ban đầu có mục tiêu rất tốt đẹp nhưng cuối cùng phải thay đổi. Ở đây chắc có điều hết sức tế nhị?

Hiện nay trong kinh tế học hiện đại người ta hay bàn về các nhóm lợi ích. Tại VN, các nhóm lợi ích gắn rất chặt với độc quyền, bao cấp và cửa quyền. Ở ta đã có thời ào một cái cho nhập hàng ngàn ôtô về làm taxi ở TP.HCM. Nhưng khi một số người nào đấy nhập xong rồi thì lại ào một cái cấm khiến một số người khác chết đứng nhìn ôtô về gần đến cảng.

Chuyện thuế nhập ôtô cũ cũng vậy. Ta không thể khẳng định có sự vận động nào vì VN chưa điều tra. Nhưng những điều vô lý như thế khiến người dân có thể suy diễn.

Ta không ám chỉ vào nhóm lợi ích nào nhưng nếu ôtô cũ giá rẻ vào thì hẳn mấy “đại gia” lắp ráp ôtô trong nước “không vui”. Nên thuế ôtô cũ đã buộc phải tăng?

Thì từ lâu tất cả chúng ta đều biết cái giá đó là quá cao, tạo nên nghịch lý: dân một nước thuộc dạng nghèo nhất thế giới lại phải mua một mặt hàng với giá đắt bậc nhất thế giới. Trong khi đó, chất lượng xe vẫn thấp vì các nhà sản xuất đã bỏ nhiều phụ tùng cho ứng với tiêu chuẩn EU2 của VN, trong khi hầu hết xe hơi trên thế giới phải đảm bảo được tiêu chuẩn EU4 để bớt độc hại cho sức khỏe con người.

Vậy ai có lợi ở đây? Theo tôi biết, tại VN hiện nay một số ngành vẫn được lợi thế nhờ bảo hộ, độc quyền như điện, lắp ráp ôtô... Khi có thông tin ôtô cũ được nhập vào VN thì giá ôtô trong nước đã giảm với nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nay thì nó có xu hướng lại trở về như cũ. Nên biện pháp (đổi mới) cho nhập ôtô cũ này đúng là lại... như cũ.

Nó khó hiểu bởi nó không phục vụ cái gì có thể nghe hợp lý được. Còn nếu chỉ đơn thuần cho nhập thêm một mặt hàng thì sao không cho nhập luôn ôtô mới, đem cái mà người ta đã muốn thải về nước mình làm gì?!

Bản thân các qui định trong việc đánh thuế ôtô cũ cũng có vấn đề khi căn cứ vào các yếu tố kilômet, thời gian sử dụng?

Có hệ tiêu chuẩn tốt hơn như EU4 mà thế giới đang áp dụng. Còn dựa trên số kilômet và thời gian chạy thì công nghệ tân trang bây giờ họ có thể thay đổi không khó lắm. Thuế cao đã có lợi cho buôn lậu rồi, việc các chỉ số nhạy cảm trên cũng dễ tạo cơ hội cho móc ngoặc, tạo điều kiện giúp những người có trách nhiệm kiểm định chỉ số đếm kilômet, số khung làm giàu.

Lợi bất cập hại

Thời gian qua Nhà nước đã rất ưu ái cho các doanh nghiệp lắp ráp ôtô, đến nỗi người tiêu dùng cũng buộc phải hi sinh. Bù lại nền kinh tế VN được lợi gì không?

Trước đây nhiều người nghĩ doanh nghiệp lắp ráp ôtô được ưu ái để ta có được một ngành công nghiệp ôtô của VN cho mục tiêu xuất khẩu. Nhưng đến nay, dù đã bấy nhiêu năm rồi nhưng tỉ lệ nội địa hóa vẫn thấp. Và thực tế các nhà đầu tư vào VN chủ yếu chỉ nhắm vào thị trường nội địa của ta chứ không có ý xuất khẩu! Và như thế, họ bán với giá cắt cổ. Chứ ôtô lắp ở VN có bán cho... tỉ phú Tây họ cũng chịu vì chất lượng có hạn mà lại quá đắt.

Trong điều kiện đó, nền kinh tế chúng ta cũng được một số cái lợi nhưng là lợi nhỏ, với vài sắc thuế. Nhưng người chịu chính lại là người tiêu dùng VN. Lợi lớn là các công ty ôtô mẹ ở nước ngoài đang bán linh kiện vào VN.

Nhiều người nói Nhà nước lợi vì được thuế nhập khẩu rất cao nhưng tiếc rằng tiền mua xe ở VN hiện nay đa số lại là tiền ngân sách, mua cho các cơ quan nhà nước. Nên cứ tính lợi ích trên thuế như thế là lợi bất cập hại. Người ta bỏ tiền vào túi mình rồi lại lấy ra nhiều hơn.

Thưa ông, vấn đề là có nên bảo hộ ngành ôtô trong nước nữa không?

Trong kinh tế, có khái niệm ngành công nghiệp non trẻ. Công nghiệp ôtô VN tôi nghĩ thuộc dạng này nên vẫn cần bảo hộ. Nhưng bảo hộ không có nghĩa là áp thuế quá cao giúp một số người hưởng siêu lợi nhuận rồi tìm mọi cách bấu víu, kể cả biện pháp gây sức ép lên chính sách.

Bảo hộ giờ đã lỗi thời rồi, cái thế giới hiện nay quan tâm là biện pháp kích thích. Cách đây mấy chục năm, tổng thống Hàn Quốc Pak Chung Hee đã gọi các nhà tư bản đóng tàu lên hỏi tại sao không làm được tàu cỡ lớn. Họ kêu khó. Ông bảo về, một tháng sau lên nói cụ thể khó ở chỗ nào.

Đúng hẹn, các nhà tư bản Hàn Quốc khẳng định có thể làm được nhưng khó là sẽ đắt, không ai mua. Ông Pak Chung Hee buộc giá tàu nước ngoài tăng bằng thuế nhưng vẫn để cho cạnh tranh. Tiền thuế thu được đem hỗ trợ ngành đóng tàu trong nước. Nhưng không phải là đem tiền cho các doanh nghiệp mà hỗ trợ người tiêu dùng bằng chính sách lãi suất, thuế... Tàu Hàn Quốc rẻ hơn, người mua nhiều hơn nên mới có Hyundai, Deawoo và nước này mới có ngành công nghiệp đóng tàu hàng đầu thế giới hiện nay...

Bây giờ công nghiệp ôtô VN non trẻ, phải để nó tự lập bươn chải, tìm cách giảm giá chứ không thể “vỗ béo” mãi. Ôtô Việt rẻ đi, người tiêu dùng mua nhiều thì nó mới phát triển được. Chứ cứ để thế này, khi ôtô trong nước đắt người Việt sẽ mua xe Trung Quốc để ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc phát triển.

Nghĩa là có một biện pháp rất đơn giản nhưng “đắng” cho một nhóm lợi ích, đó là “giảm thuế”?

Tất nhiên ở ta còn phải để ý đến việc hỗ trợ có đúng chỗ, đúng ngành hay không. Cái gì sản xuất được thì đánh thuế cao, nhưng cũng có mức độ rồi dần giảm xuống. Chứ cách làm biểu thuế lên tới mấy trăm phần trăm, ngay cả các nước châu Phi cũng không dùng từ lâu rồi. Tôi không hiểu tại sao nhiều người lại tự làm cũ mình đi bằng một sáng kiến người ta đã bỏ cách đây vài thập kỷ.

Cũng có thể hiểu là tư duy của một bộ phận người làm chính sách ở ta quá tụt hậu?

Tư duy kinh tế ở VN, theo tôi cũng... chậm phát triển. Cụ thể qua việc đánh thuế ôtô cũ này thì thấy sự chậm đó cũng lên tới vài thập kỷ chứ không ít. Hệ thống lựa chọn con người ở ta không phải theo tư duy mới...

Theo Tuổi Trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá