Bảy hạt lúa & trang trại Vàng

Bảy hạt lúa & trang trại Vàng
TP - Giữa khó khăn, “Trang trại Vàng Việt Nam” do Bộ NN&PTNT trao tặng năm ngoái cho ông Võ Văn Chung, vẫn lãi một năm trên nửa tỷ đồng. Đây là trang trại khởi nguồn từ bảy hạt lúa.

> Những chuyện chưa kể về 'vua' lúa giống miền Tây

Lão nông Hai Chung (bên phải) trong chuồng nuôi vịt siêu thịt. Ảnh: Đ.T
Lão nông Hai Chung (bên phải) trong chuồng nuôi vịt siêu thịt. Ảnh: Đ.T.

Thật ra, ông Chung xin được tám hạt nhưng khi gieo vào chậu đất, chỉ có bảy hạt nảy mầm, một hạt lép. Ông Hai Chung ở ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc (Chợ Gạo, Tiền Giang) nay đã 83 tuổi. Năm 1977 – 1978, dịch rầy nâu hoành hành lúa ở Tiền Giang và cả vùng ĐBSCL nên lúa giống rất hiếm.

Nghe tin GS.TS Võ Tòng Xuân ở Trường Đại học Cần Thơ mang từ Viện lúa IRI (Philippines) về giống lúa IR36 có năng suất cao mà kháng được rầy nâu, ông Hai Chung đến xin được tám hạt.

Chỉ bảy hạt nảy mầm, phát triển thành những bụi lúa, ông tỉa nhánh cấy ra ruộng, nhân được 124 cây lúa. Lúa trổ bông chín, ông dùng kéo cắt hạt để nhân giống tiếp. Cuối năm 1977, ông có đủ giống IR36 gieo sạ hơn 3 ha đất của gia đình.

Lúa giống của ông nhiều ưu điểm: kháng rầy, đẻ nhánh nhiều, bông dài, hạt chắc. Năng suất đạt mức kỷ lục ở thời đó, 5 tấn/ha. Chỉ sau ba năm, ông có hơn 60 tấn lúa giống.

Theo ông Hai Chung, lúa giống tốt lúc đó quý như vàng nhưng ông tình nguyện hỗ trợ cho người dân các tỉnh ĐBSCL, góp phần nhân rộng lúa IR36, thoát tình hình khó khăn do mất mùa những năm 1979 - 1980. Vì vậy, nhiều lão nông trong vùng nhớ lại vẫn nói, ông Hai Chung là “cứu tinh” của họ.

Rồi ông được bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú. Hằng năm, ông tiếp tục cùng các xã viên nhân hàng chục loại giống lúa chất lượng cao để phục vụ nông dân.

Căn nhà ông là nơi thường xuyên các sinh viên Khoa Nông nghiệp của Trường Đại học Cần Thơ đến ở để thực tập, học hỏi công việc nhân lúa giống.

Làm lúa giống thành công, ông nghĩ đến chăn nuôi. Đương thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất mến mộ ông, từng đến thăm và ngủ đêm ở nhà ông, hay tin ông muốn chăn nuôi thì gửi tặng hai con heo giống Pháp.

Lão nông Hai Chung liền đầu tư chuồng trại để nhân giống heo. Từ đó, đàn heo ngày càng tăng, công việc chăn nuôi được tổ chức theo hướng công nghiệp.

Hiện tại, ông có 6 trại nuôi hơn 700 con heo. Trong đó, khoảng 200 con heo nái, 50 con heo đực phối giống, còn lại là heo thịt.

Ông còn làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo. Trang trại heo của ông đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, nên chưa bao giờ bị dịch bệnh.

Gần đây, lão nông Hai Chung sang nhượng thêm gần 3 ha đất gần nhà để trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản.

Thế là trang trại có thêm vườn mận An Phước xen cam sành, bưởi da xanh tươi tốt. Dưới ao mương là cá tra, cá tai tượng, cá trê và hơn 3.000 con vịt siêu thịt.

Làm việc ở trang trại của ông Hai Chung, có 15 lao động thường trực, trong đó có 1 kỹ sư. Những năm kinh tế toàn cầu suy thoái, trang trại ông Hai Chung vẫn vững vàng, mỗi năm thu lãi trên 500 triệu đồng.

Kinh nghiệm thành công của ông, sản xuất phải liên kết, làm ra sản phẩm chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm để đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Hai Chung đã được mời đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm sản xuất lúa ở 5 nước trên thế giới: Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc. Năm ngoái, Bộ NN&PTNT tặng ông bằng khen “Trang trại Vàng Việt Nam”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG