Chống bán phá giá trên sân nhà: Khó!

Một chiếc áo sơmi Trung Quốc bán trên hè phố VN chỉ có 17.000 đồng, trong khi theo tính toán thì giá bán thấp nhất phải trên 30.000 đồng. Dù vậy, việc chứng minh các doanh nghiệp này bán phá giá lại không hề đơn giản.

Giá áo sơ mi, tối thiểu nhất cũng phải là 30.000 đồng (Ảnh minh hoạ)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào VN. Theo đó, thuế chống bán phá giá được phán quyết trên cơ sở xác định rõ biên độ bán phá giá cùng mối quan hệ và những thiệt hại mà việc bán phá giá gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho các ngành sản xuất trong nước.

Nghị định cũng quy định cụ thể các bước điều tra, giải quyết vụ việc chống bán phá giá, mối quan hệ trực tiếp giữa nhà sản xuất hàng hóa tương tự trong nước với các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Với mặt hàng dệt may, dù biết doanh nghiệp Trung Quốc bán phá giá tại VN, nhưng tìm được bằng chứng thuyết phục để khởi kiện lại là việc làm khó khăn.

Đến tên các nhà sản xuất Trung Quốc còn chưa biết, doanh nghiệp VN làm sao biết được chi phí sản xuất của họ. Một bằng chứng khác có thể giúp doanh nghiệp VN kiện bán phá giá là việc Chính phủ trợ cấp cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, trên thực tế rất khó tìm được bằng chứng này, và dù việc trợ giá là có thật thì người ta cũng đủ khéo léo để giấu dưới những hình thức khác nhau.

Theo giới chuyên môn, giả sử doanh nghiệp VN có tìm được đủ chứng cứ đi chăng nữa thì họ vẫn gặp phải một vấn đề khó khăn nữa, là chi phí khởi kiện.

Để khởi kiện và xét xử một vụ bán phá giá, như vụ kiện cá ba sa, phía Mỹ đã huy động một lực lượng hùng hậu các luật sư kinh nghiệm đầy mình, cũng như mọi lý lẽ từ kinh tế đến chính trị. Bộ Thương mại Mỹ cũng phải cử các đoàn điều tra sang VN nhiều lần để "xem" quy trình sản xuất của từng doanh nghiệp cụ thể. Vụ kiện bán phá giá đó đã phải kéo dài 14 tháng và kết quả cũng mang tính áp đặt hơn là thuyết phục.

Đó là chưa kể, nếu một nước không công nhận kết quả vụ kiện vì cho là bất hợp lý, họ có thể tuyên bố trả đũa thương mại bằng việc tăng thuế nhập khẩu với nước kia, kết quả là các nước nhỏ sẽ bị thiệt nhiều hơn. Và như vậy các doanh nghiệp VN vẫn thiệt đơn, thiệt kép.

Giới chuyên môn cho rằng, để đối phó với việc bán phá giá, trước hết các Hiệp hội ngành hàng của VN phải thực sự phát huy được tác động tích cực. Các doanh nghiệp đơn lẻ không đủ nguồn lực để tìm hiểu thị trường và thông tin về đối thủ, không đủ khả năng tài chính để tham gia vụ kiện.

Bên cạnh đó, WTO cũng là một "cái chợ" lớn với những luật lệ tương đối công bằng. Tham gia vào WTO có nghĩa VN sẽ được hưởng những quy chế như các nước thành viên và tạo cho các doanh nghiệp VN cơ hội nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, nếu khai thác được thị trường thế giới một cách đầy đủ, doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có thể đối phó với hành vi bán phá giá.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá