Dân chủ hóa hơn nữa nền quản trị toàn cầu

Đánh giá khủng hoảng tài chính-kinh tế thế giới đã bộc lộ nhiều bất cập của hệ thống quản trị toàn cầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, yêu cầu cấp bách là phải dân chủ hoá hơn nữa nền quản trị toàn cầu, phản ánh đúng hơn vai trò và lợi ích của các nhóm nước...

>> Thủ tướng thuyết trình về kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp - Ảnh Chinhphu.vn

Dự phiên họp toàn thể tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2010 với chủ đề "Tái định hình nền quản trị toàn cầu" đêm 28/1 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cộng đồng thế giới cần dành cho các nền kinh tế đang phát triển một vai trò to lớn hơn, xứng đáng với sức mạnh mới giành được của họ, đồng thời có quyền yêu cầu các nền kinh tế mới nổi này đóng góp nhiều hơn, cả về mặt tài chính và nguồn lực.

Đánh giá Việt Nam đã từ một nền kinh tế yếu kém vươn lên trở thành một trong những câu chuyện thành công của châu Á và thế giới sau hơn hai thập kỷ Đổi mới, Thủ tướng khẳng định những thành tựu này một phần là nhờ nền quản trị phù hợp, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng cho rằng, việc cải tổ Liên hợp quốc - tổ chức quản trị toàn cầu quan trọng - còn đang gặp nhiều khó khăn, nhưng những nỗ lực gần đây của Liên Hợp Quốc trong việc tăng cường tính minh bạch và hiệu lực, hiệu quả hoạt động là rất đáng hoan nghênh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, cộng đồng thế giới cần dành cho các nền kinh tế đang phát triển một vai trò to lớn hơn - Ảnh Chinhphu.vn

Đánh giá G-20 là một bước tiến đúng hướng, có tính đại diện rộng rãi hơn, phản ánh đúng hơn bối cảnh mới của thế giới so với G-8, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, sẽ còn cần nhiều thời gian và nỗ lực chung để G-20 phát triển trở thành một cơ chế quản trị toàn cầu mới hữu hiệu.

Ngoài ra, coi ASEAN là một ví dụ rất thành công, đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình xây dựng thể chế khu vực và liên khu vực ở châu Á – Thái Bình Dương , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng các cơ chế quản trị khu vực tốt là những nền tảng quan trọng cho một nền quản trị toàn cầu hữu hiệu.

Theo Chinhphu.vn

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Phiên họp toàn thể với chủ đề “Tái định hình nền quản trị toàn cầu”

Thưa quí vị và các bạn,

Tôi xin trao đổi một số ý kiến về tái định hình nền quản trị toàn cầu như sau:

1. Khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu vừa qua đã bộc lộ nhiều bất cập của hệ thống quản trị toàn cầu. Cùng với sự phát triển và thay đổi nhanh của đời sống chính trị và kinh tế thế giới trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng đã làm cho cán cân lực lượng toàn cầu biến đổi không ngừng và cũng làm tính bất định và độ rủi ro của nền kinh tế tăng lên, đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải cải tổ và tăng cường nền quản trị toàn cầu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, một trong những yêu cầu cấp bách là phải dân chủ hoá hơn nữa nền quản trị toàn cầu, phản ánh đúng hơn vai trò và lợi ích của các nhóm nước, đặc biệt là các nước đang phát triển.

2. Chúng tôi cho rằng trong những thập kỷ gần đây, các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi đã có bước tiến dài trên con đường phát triển của mình, chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong GDP và thu nhập của thế giới. Các nước này, một mặt đòi hỏi có được một vị thế xứng đáng hơn trong nền quản trị toàn cầu, mặt khác cũng có thêm nhiều nguồn lực để đảm nhận những nghĩa vụ lớn hơn trong việc duy trì, vận hành và xây dựng nền quản trị này. Điều đó có nghĩa là cộng đồng thế giới cần dành cho các nền kinh tế đang phát triển một vai trò to lớn hơn, xứng đáng với sức mạnh mới giành được của họ, đồng thời có quyền yêu cầu các nền kinh tế mới nổi này đóng góp nhiều hơn, cả về mặt tài chính và nguồn lực.

3. Việc cải tổ đòi hỏi sự nỗ lực và chủ động của mỗi thành viên cộng đồng quốc tế, dù lớn hay nhỏ. Việt Nam sau hơn hai thập kỷ Đổi mới, đã từ một nền kinh tế yếu kém vươn lên trở thành một trong những câu chuyện thành công của Châu Á và thế giới, đã sẵn sàng và tự tin đóng góp phần mình làm cho cuộc sống quốc tế tốt đẹp hơn, công bằng hơn. Việt Nam đã và đang nỗ lực đóng một vai trò tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn hợp tác quốc tế như ASEAN. APEC, ASEM, và Liên hợp quốc, và năm nay sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành viên không thường trực HĐBA LHQ đã chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch của ASEAN.

Có được thành tựu này cũng là một phần nhờ có một nền quản trị phù hợp, chúng tôi đã xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

4. Cải tổ Liên hợp quốc - tổ chức quản trị toàn cầu quan trọng còn đang gặp nhiều khó khăn do các nước còn chưa đạt đồng thuận về nhiều vấn đề then chốt, trong đó có việc mở rộng thành viên của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, những nỗ lực gần đây của Liên hợp quốc trong việc tăng cường tính minh bạch và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hợp quốc, trong đó có sáng kiến Một Liên hợp quốc mà Việt Nam là một thành viên đang thử nghiệm thành công là rất đáng hoan nghênh.

5. G-20 là một bước tiến đúng hướng. Trong cuộc khủng hoảng tài chính- kinh tế toàn cầu vừa qua, G-20 đã thành công trong việc phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô toàn cầu, góp phần quan trọng giúp nền kinh tế thế giới thoát khỏi khủng hoảng và phục hồi. G-20 cũng có tính đại diện rộng rãi hơn, phản ánh đúng hơn bối cảnh mới của thế giới so với G8.

Tuy nhiên, sẽ còn cần nhiều thời gian và nỗ lực chung để G-20 phát triển trở thành một cơ chế quản trị toàn cầu mới hữu hiệu. Để G-20 tăng cường tính đại diện của mình, tôi cho rằng việc thể chế hoá sự tham gia của các đại diện các tổ chức khu vực như ASEAN, các định chế tài chính-tiền tệ thế giới vào các hoạt động của G-20 là bước đi cần thiết tiếp theo.

Bên cạnh tính đại diện, G-20 còn phải sớm giải quyết một loạt các vấn đề then chốt, như tính ràng buộc và thực thi của các quyết định và khuyến nghị chính sách đạt được, mối quan hệ giữa G-20 với các định chế Bretton-Woods và các cơ chế ra chính sách quản trị toàn cầu trong hệ thống Liên hợp quốc, trong đó có Đại hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an, cũng như việc cải cách các tổ chức nêu trên. Đây thực sự là một quá trình rất động và phức tạp, tương tác nhiều chiều. Phải chăng sẽ đến lúc trên cơ sở G-20 cần thành lập Hội đồng An ninh Kinh tế Liên hợp quốc (Economic Security Council), với cơ cấu và quyền hạn tương tự như Hội đồng Bảo an (the ‘Political’ Security Council)?

6. Các cơ chế quản trị khu vực tốt là những nền tảng quan trọng cho một nền quản trị toàn cầu hữu hiệu.

ASEAN là một ví dụ. Hiệp hội khu vực rất thành công này trên thực tế đã đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình xây dựng thể chế khu vực và liên khu vực ở Châu Á – Thái Bình Dương, với ngày càng nhiều đối tác tham gia như Diễn đàn khu vực (ARF); ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), APEC, ASEM v.v. ASEAN cũng có khả năng đóng góp hiệu quả cho các thể chế quản trị toàn cầu với tư cách là một tổ chức khu vực nòng cốt của các cơ chế hợp tác ở Châu Á – Thái Bình Dương và đại diện cho ý chí và nguyện vọng của các nước đang phát triển mong muốn xây dựng một môi trường thể chế toàn cầu hiệu quả.

Đặc biệt, sự tham gia của ASEAN vào các hội nghị thượng đỉnh G-20 vừa rồi không chỉ mang tính chất “biểu tượng”, mà còn có ý nghĩa rất thiết thực, góp tiếng nói từ một tổ chức khu vực quan trọng tại G20 và tạo điều kiện cho ASEAN và các cơ chế khu vực do ASEAN làm nòng cốt đóng góp tốt hơn vào các sáng kiến phối hợp chính sách trên phạm vi toàn cầu của G-20.

Xin cám ơn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá