Doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng- 'Bà đỡ của nông dân'

TP - Cuối năm 2007, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lệ Hồng, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Tổng Cty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đã được vinh danh trong ngày cả nước tôn vinh 100 doanh nhân xuất sắc nhất.

Chị Lệ Hồng (bìa phải) trong một buổi giao lưu  Ảnh: Hồng Vĩnh
Từng tâm sự rằng, sáng nào tỉnh giấc cũng phải đối mặt với 2,5 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước, 800 triệu đồng trả lương công nhân, hẳn chị  phải là phụ nữ có tinh thần “thép” mới có thể thản nhiên “chiến đấu” không mệt mỏi với con số khổng lồ này?

Có lẽ mọi người đã nhìn vào “nụ cười Việt Nam” của tôi khi trả lời câu hỏi “đâu là áp lực của Tổng giám đốc” để cho rằng tôi rất “thản nhiên”. Cũng có thể những công việc hàng ngày như một thói quen đã làm cho mọi người nghĩ rằng mọi việc cứ “tuần tự như tiến” hoặc chắc tôi luôn tự tin và chủ động trong mọi tình huống để mở mắt ra là phải có 2,5 tỷ đồng nộp ngân sách.

Tuy nhiên, lãnh đạo một doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay phải đối mặt với nhiều áp lực, trong đó có những áp lực nặng như núi trong những hoàn cảnh vô cùng phức tạp mà mình không thể chủ động.

Muốn vượt qua, tôi chỉ còn cách cố gắng bằng tất cả sức mình. Nếu có cái vẻ “thản nhiên” thì đó là sự thể hiện nguyên tắc sống của riêng tôi “không đầu hàng trước mọi hoàn cảnh” chứ làm sao có thể chủ động trong mọi tình huống.

Được ví là “bà đỡ của nông dân”, lại rất quan tâm chăm sóc “hậu phương lương thực” bền vững. Vậy ở đây, có tình cảm đặc biệt nào dành cho nông dân và nhất là những người phụ nữ nông thôn không, thưa chị?

Cha mẹ tôi xuất thân là nông dân. Ngay từ nhỏ tôi đã rất yêu những trang viết về đồng quê của nhà văn Sơn Nam với tất cả vẻ đẹp của người nông dân. Lớn lên tôi lại theo học ngành nông học nên sớm có tình cảm và thực tiễn chia sẻ với cuộc sống của những người dân một nắng hai sương.

Phụ nữ nông thôn thường chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, khi xây dựng những vùng nguyên liệu và khu liên hợp công – nông nghiệp, tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho lực lượng này.

Trong kinh doanh cần “cái đầu lạnh”, thế nhưng mọi người vẫn đánh giá nữ doanh nhân Lệ Hồng là người nhẹ nhàng, khéo léo và có phong cách lãnh đạo “mềm” với nhân viên, vậy thì có vẻ như chị lại là người duy tình?

Hình như cần phải có cả hai: Cái đầu lạnh và trái tim nóng trong tất cả hoạt động của doanh nhân nhưng thể hiện thế nào, nặng nhẹ ra sao các trạng thái “nóng - lạnh” là tuỳ phong cách, và kỹ năng mỗi người. Đôi lúc, tôi cũng phải vượt lên chính mình để đầu bớt lạnh hoặc tim bớt nóng trong mỗi hoàn cảnh cụ thể.

Nói cách khác, đối với nội bộ hay đối tác, lý và tình đều phải cân bằng. Tôi thuộc nhóm chọn phương pháp hơi “mềm” trong quản lý nội bộ và điều ấy có cả mặt ưu và nhược điểm. Nhưng với đối tác sự quyết liệt không phải ở thái độ mà là ở nội dung công việc để đạt được hiệu quả trong đàm phán. Có người đã nói tôi “coi hiền mà không hiền”, không biết có đúng không?

Môi trường kinh doanh không có đất cho người được nuông chiều

Một phụ nữ làm cách nào để quản lý tốt hơn 6.000 công nhân, 20 doanh nghiệp lớn nhỏ đi kèm và cân bằng giữa công việc với một gia đình hạnh phúc để thành công như hiện nay?

Tôi chưa hề có khái niệm tách rời vai trò gia đình và sự nghiệp. Tôi thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm với gia đình và xã hội, nghề nghiệp như một tất yếu, một lẽ tự nhiên.

Cả hai nhiệm vụ này luôn hòa quyện và hỗ trợ nhau nếu ở cả hai nơi ta đều yêu thương và sống chân thành. Vậy bạn hãy thông cảm khi tôi không trả lời rõ ràng câu hỏi này vì đã là “thiên chức” thì không thể phân định được đâu là ranh giới về cả không gian lẫn thời gian.

Với những bạn nữ trẻ đam mê kinh doanh, chị có lời khuyên nào khi họ bước vào môi trường kinh doanh ngày càng năng động, rộng mở nhưng cũng đầy thử thách này?

Tôi khuyên các bạn trẻ song cũng là tự nhủ với chính mình: Môi trường kinh doanh không dành sân chơi cho những người được nuông chiều, mà chỉ có chỗ cho người có quyết tâm, được rèn luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi áp lực.

Sự chuẩn bị đó có khác nhau ở mỗi người do từng điều kiện về năng lực và thể chất. Nhưng yêu cầu của một người kinh doanh ở thời kỳ của tôi hay các bạn đều khởi đầu từ hai chữ “tâm và tài”. Nếu có thêm một chút “cơ duyên” nữa thì tin rằng các bạn sẽ thành công.

Có khi nào chồng chị “ghen” với những thành tích của vợ mình?

Tôi luôn muốn nịnh ông xã vì anh ấy xứng đáng như vậy. Trong sự nghiệp của tôi, nếu không có sự hỗ trợ chân thành của anh từ lúc khởi đầu đầy khó khăn cho đến khi tôi đã có một chút thành công thì chắc tôi gặp khó khăn nhiều hơn và không đủ sức mạnh để vượt qua những khi sóng gió. Vì thế, không có chữ “ghen” ở đây. 

Cho đến giờ, bài học yêu thương và tôn trọng của người xưa “tương kính như tân” vẫn là nguyên tắc sống của gia đình tôi. Điều căn bản nhất là chúng tôi luôn mong là “bạn đời” đúng nghĩa để có thể sẻ chia, cảm thông trọn đời khi địa vị, tuổi trẻ, sắc đẹp, tiền tài… đã qua đi.

Xin cảm ơn chị!

14 năm gắn bó với công tác Đoàn đã giúp gì trong việc quản lý khi chị chuyển sang kinh doanh?

Đến một độ tuổi nào đó người ta sẽ cảm nhận, chiêm nghiệm được cả vị ngọt lẫn độ mặn nồng của quá khứ. Ngày nay, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ về thời kỳ say mê theo ngọn cờ Đoàn và màu áo thanh niên để thấy rằng nếu cho tôi làm lại tôi vẫn chọn con đường đã đi. Những năm tháng đó có lúc khó khăn phải rơi nước mắt, song nó đã giúp tôi sống hết mình, sống đẹp đẽ và đầy tự hào.

Lối sống ấy giúp tôi tạo thói quen trong tư duy, vượt qua những phút lạc lõng trong cuộc sống hiện tại. Và điều quan trọng chính là bài học “hãy tin vào những điều tốt đẹp luôn luôn thuyết phục được mọi người xung quanh”. Trong kinh doanh, tôi cũng đã nhiều lần áp dụng nguyên tắc này và cùng đối tác “Win – Win”.

Mai Anh
thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Kinh tế

Mới - Nóng

Khám phá